KÍNH VẠN HOA - Trang 708

Mạnh ra nhà sau mà lôi tuốt vào phòng mình. Mạnh phát hiện ra ngay sự bất thường:

- Anh dẫn em đi đâu vậy? Quý ròm cười khì:

- Vô phòng tao chơi!

- Bà bảo em đi tắm kia mà!

- Ối dào! T ưởng gì chứ tắm thì lúc nào tắm chả được! - Quý ròm nói, rồi nó đập đập tay lên lưng ông em - Mày vào đây, tao cho mày xem cái này hay lắm.

Bốn chữ "cái này hay lắm" như có phép màu. Mạnh quên ngay lời bà dặn, háo hức đi theo Quý ròm.

Vừa đặt chân qua cửa phòng, nó nhìn thấy ngay mớ chai lọ lỉnh kỉnh Quý ròm bày trên bàn.

- Gì vậy? Nước ngọt hả? - Mạnh liếm môi.

- Mày thích nướt ngọt thì lát nữa tao mua nước ngọt đãi mày! Còn thứ này không phải!

Quý ròm cười cười, vừa nói nó vừa cầm lên một lọ thủy tinh trên bàn. Nó giơ chiếc lọ về phía Mạnh:

- Mày xem đây nè!

Nói xong, Quý ròm khẽ lắc cổ tay một cái. Lọ nước không màu lập tức biến thành màu xanh đậm. Còn thằng Mạnh thì lập tức biến thành thằng người gỗ
Pinocchio. Mặt nó ngây ra:

- Ôi, hay quá!

- Chưa hay lắm đâu!

Quý ròm đặt lọ thủy tinh xuống bàn, giọng huênh hoang. T hằng Mạnh chưa kịp hiểu tại sao một trò "độc chiêu" như thế ông anh mình lại cho là chưa hay,
mắt nó đã trố lên. T rước

mặt nó, chiếc lọ vừa chạm xuống mặt bàn, chất lỏng màu xanh kia đã biến thành màu hồng và trong khi nó chớp mắt định thần cố nhìn cho kỹ thì cái màu
hồng nọ đột ngột biến mất. Chất lỏng trong lọ trở thành không màu sắc như cũ.

T rò ảo thuật của Quý ròm khiến Mạnh mê tới. Nó hít hà luôn miệng:

- Hay quá! Hay quá! Anh cho em làm thử một cái coi nào!

Quý ròm nhún vai:

- Mày làm không được đâu!