KÍNH VẠN HOA - Trang 710

Nhưng đã muộn, Quý ròm vừa hù một phát, Mạnh đã cuống quít nằm nhoài ra đất, chiếc lọ trên tay đập "bốp" xuống nền nhà vỡ tan, nước chảy lênh láng
khắp nơi.

Cùng lúc đó, chiếc nắp thiếc hình tròn từ trên không rơi xuống kêu xủng xoẻng và lăn quanh bốn, năm vòng trước khi lảo đảo lủi vào nằm bẹp trong góc
phòng khiến Mạnh càng thêm hãi.

Quý ròm nhăn như bị:

- Rõ là đồ ngốc tử! Có mỗi chiếc lọ trên tay mà cũng không biết giữ cho chắc!

Quý ròm có nói cũng chỉ để mình nghe.

Lúc này, thằng Mạnh chẳng còn tâm trí đâu để nghe những lời càu nhàu của ông anh. Ba hồn chín vía còn ở tận đâu đâu, nó dán chặt người xuống đất, mặt úp
len nền gạch bông mát lạnh, nín thở chờ tai họa giáng xuống đầu.

Nhưng rồi chờ hoài, chờ hoài mà thấy trên lưng vẫn nhẹ hẫng, những tiếng động đinh tai nhức óc vừa rồi cũng im bặt, Mạnh dần dần hoàn hồn và thận trọng
nghiêng đầu qua một bên.

Ðập vào mắt nó là hai cái chân gầy khẳng gầy kheo của Quý ròm. Một trong hai cái que tăm đó gại gại vào vai nó:

- Còn nghiêng nghiêng ngó ngó gì nữa! Ngồi

lên đi!

Mạnh yên tâm lồm cồm ngồi dậy, và việc đầu tiên của nó là ngước nhìn lên trần nhà. Ðến khi thấy cái trần nhà vẫn còn nằm yên trên cao, không hề sứt mẻ
một tí ti, mạnh mới thở phào và đưa tay xoa ngực:

- T hế ra nó không sập! Quý ròm tủm tỉm:

- Mày bảo cái gì sập?

- T hì cái trần nhà ấy! - Mạnh gãi đầu - Anh chã bảo khi chiếc lọ phát nổ thì cái trần nhà sẽ sập xuống và đè mình bẹp dúm là gì!

- Nhưng chiếc lọ trên tay mày có phát nổ đâu!

- Quý ròm nheo nheo mắt - Chỉ khi mày cuống cuồng bò toài ra đất, mày mới làm vỡ chiếc lọ thôi!

Câu nói của Quý ròm rõ ràng ngụ ý chế diễu.

Nhưng Mạnh chả có thì giờ để xấu hổ. Nó vùng lên ngơ ngác:

- Ôi,đúng rồi! Như vậy tiếng nổ vừa rồi không phải do chiếc lọ! Nhưng nếu thế thì...