KÍNH VẠN HOA - Trang 711

- Mày lại đây!

Quý ròm vẫy tay, không để Mạnh nói hết câu. Nó dẫn ông em lại chỗ góc phòng và chỉ tay vào chiếc thùng thiếc đặt trên ghế:

- Mày thấy cái gì đây không?

Mạnh tò mò nhìn chiếc thùng mất nắp, liếm môi nói:

- T hây! Chiếc thùng thiếc! Quý ròm hất đầu:

- Vừa rồi chính nó phát nổ đấy!

Mạnh lộ vẻ nghi hoặc. Nó lại cúi đầu ngắm nghía chiếc thùng. Ðây là chiếc thùng loại năm

lít, bốn bên có xoi thành nhiều lỗ nhỏ. Bên trong chẳng có gì đặc biệt ngoài một cây đèn cầy và một chiếc phễu nhỏ gắn sát đáy thùng.

Săm soi một hồi, Mạnh quay sang Quý ròm ngập ngừng hỏi:

- Chiếc thùng nhỏ xíu này mà có thể phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa như vừa ro6ì được sao?

- Mày đừng có coi thường nó! - Quý ròm chỉ tay vào chiếc phễu - Chỉ cần bỏ một nhúm bột lycopodium hoặ bột mì hay bột bắp khô vào đây là nó đủ sức
thổi tung mọi thứ lên trời!

Rồi liếc bộ mặt đang thuỗn ra của ông em, Quý ròm tặc lưỡi nói tiếp:

- Nêu tao dùng chiếc thùng loại 20 lít và đừng xoi các lỗ nhỏ chung quanh thùng để giảm sức ép, nó có thể làm nổ sập cả thành phố ấy chứ!

Chỗ này Quý ròm ba hoa hơi quá trớn. T hành

Mạnh dù không rành về "khoa học kỹ thuật" như ông anh của mình nhưng nó cũng thừa biết sức ép của vụ nổ chỉ đủ sức tung chiếc nắp lên trần nhà như nó
vừa chứng kiến. Nếu chiếc thùng có nắp lớn gấp mười lần hơn như thế cũng không tài nào làm sập được một tòa nhà, huống chi là cả một thành phố mênh
mông. Nhưng Mạnh không buồn cãi lại Quý ròm. Ðầu óc nó đang thắc mắc chuyện khác:

- Nhưng tại sao khi nãy chiếc thùng lại thình lình phát nổ? Chẳng lẽ nó muốn nổ lúc nào thì nổ hay sao?

- T hình lình sao được mà thình lình! - Quý ròm nhếch mép, và khom người moi lên chiếc ống cao su đính lủng lẳng dưới đáy thùng, nó hấp háy mắt giải thích
- Ðoạn cao su này được gắn với chiếc phễu. Lúc nãy, khi mày bắt đầu lắc chiếc lọ thì tao ngồi thụp xuống và len lén thổi vào chiếc ống này. T hế là "bùm" và
lập tức có đứa són ra quần...

Quý ròm chưa nói dứt câu đã la lên oai oái. T hằng Mạnh nhảy xổ vào và vừa thu nắm tay đấm thùm thụp lên tấm lưng còm nhom của ông anh, nó vừa ngoác
miệng hét tướng: