KÍNH VẠN HOA - Trang 713

tiếng nho nhỏ thế thôi!

Quả như Quý ròm nghĩ, bà chưa nhìn thấy chiếc thùng thiếc ở góc phòng và nếu thấy có lẽ bà cũng không nghĩ tiếng nổ vừa rồi phát ra từ đó. Vì vậy, nghe
Quý ròm giải thích, vẻ mặt nghiêm nghị của bà liền dãn ra mặc dù cái tiếng nổ khủng khiếp mà bà nghe thấy dứt khoát chẳng phải là tiếng "bùm" "nho nhỏ"
như thằng cháu của bà mô tả. Bà chậm rãi quay sang Mạnh đang đứng khép nép kế bên:

- Anh Quý nói có đúng không hở cháu?

Biết ông anh ranh mãnh đang tìm cách đố riệt tội trạng lên đầu mình nhưng Mạnh chẳng còn cách nào khác hơn là nhăn nhó gật đầu:

- Dạ, đúng ạ!

T hấy thằng Mạnh xuất sắc trong vai "Lê Lai cứu chúa" không thua gì nghệ sĩ cải lương hạng nhất, Quý ròm mừng rơn. Do đó khi bà hăm he trước lúc bước ra
cửa:

- Nhưng bà chỉ tha cháu lần này thôi nhé! Lần sau dù là vô tình hay cố ý, bà cũng nhất định không bỏ qua đâu đấy!

Nó toét miệng cười và hớn hở đáp ngay:

- Bà cứ yên tâm! Sẽ không có lần nào nữa đâu ạ!