KÍNH VẠN HOA - Trang 712

- Anh này nè! Anh "chơi ác" làm em sém tí nữa đứng tim nè!

Quý ròm loi choi nhảy tránh và nhe răng cười:

- Mày mới là đứa "chơi ác"! Tao giỡn với mày có chút xíu mà mà lại đi đập vỡ mất chiếc lọ bảo bối của tao!

- T ại anh chứ bộ!

Quý ròm đang định trêu ông em thêm mấy câu nữa thì bà và nhỏ Diệp đã hiện ra ở cửa phòng.

- Cái gì đùng đoàng trong này thế? - Bà nghiêm giọng hỏi.

- Dạ có gì đâu ạ! - Quý ròm gãi gáy - Chắc là ai

đốt pháo ở ngoài đường!

Bà chưa kịp lên tiếng thì nhỏ Diệp đã láu linh quệt hai ngón tay lên má:

- Lêu lêu! Nói dối mà cũng không biết cách! Chẳng lẽ anh quên là Nhà nước đã cấm đốt pháo mấy năm nay rồi hay sao?

Bộ tịch nhơn nhơn của nhỏ Diệp làm Quý ròm muốn lộn ruột. Nhưng biết mình bị hớ, Quý ròm đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nó cười lấp liếm:

- Ờ há! T hế mà tự dưng tao lại quên bẵng đi mất!

- Cháu còn quên nhiều thứ lắm! - Bà hừ mũi, lúc nãy bà đã nhìn thấy những mảnh chai vỡ đang tung tóe trên nền nhà, vì vậy giọng bà đã nghiêm lại càng
nghiêm - Cháu hứa là sẽ không bày những trò gây ra tiếng nổ, thế mà hôm nay suýt chút nữa cháu đã làm sập nhà! Cứ kiểu này thì bà phải méc lại với ba cháu

thôi!

Câu nói cuối cùng của bà rõ là có ý hăm dọa. Quý ròm xanh mặt:

- Ðừng, bà ơi! Bà đừng méc với ba cháu! Cháu có cố ý gây ra tiếng nổ đâu!

Nhỏ Diệp vọt miệng:

- Không cố ý nhưng mà cố tình!

Cái trò "thọc gậy bánh xe" của nhỏ em tinh quái khiến Quý ròm tức muốn nổ đom đóm mắt. Nó nghiến răng ken két, nếu không có bà dám nó đã nhảy xổ lại
"nhai xương" nhỏ Diệp rau ráu rồi. Nhưng tội cũ chưa gỡ được, Quý ròm chả dại gì gây thêm tội mới. Cố bấm bụng phớt lờ sự khiêu khích của nhỏ Diệp, nó
nhìn bà phân bua:

- Cháu nói thật đấy! Cháu chẳng cố tình đâu! T ại thằng Mạnh nó bất cẩn nó làm vỡ chiếc lọ hóa chất của cháu, thế là bà nghe "bùm" một