KÍNH VẠN HOA - Trang 709

- Sao lại không được! - Mạnh ngạc nhiên - T hì cầm chiếc lọ lên lắc lắc như anh chứ khó gì đâu!

- Ðâu phải ai cũng lắc được! - Quý ròm nheo mắt - Mày không biết cách lắc, lọ sẽ nổ!

- Nổ?

- Ừ! - Quý ròm gật đầu - Nó nổ y như tạc đạn vậy! Và trần nhà sẽ sập xuống đè tao với mày... bẹp dúm!

Mạnh cười, bán tín bán nghi:

- Anh chỉ dọa em!

- Mày không tin thì cứ làm thử đi! Tao đi tìm chỗ nấp đây!

Quý ròm vừa nói vừa bỏ đi về phía góc nhà.

Sự hăm he của Quý ròm khiến Mạnh lưỡng lự. Nó đứng đực giữa nhà và đưa mắt nhìn chiếc lọ trên bàn với vẻ cảnh giác. Cuối cùng không nén nổi tính hiếu
kỳ, nó rụt rè đưa tay cầm lấy chiếc lọ.

T hoạt đầu Mạnh còn sợ sệt giữ chiếc lọ xa xa. Nhưng rồi thấy nó chẳng có vẻ gì muốn phát nổ như ông anh mình "quảng cáo", Mạnh thận

trọng kéo chiếc lọ lại gần, ngoẹo đầu ngắm nghía. Chẳng lẽ lọ nước này lại có thể phát nổ? Và nếu nó thực sự nguy hiểm như thế ông anh mình dại gì để trong
nhà? Mạnh vừa quan sát vừa nghĩ ngợi và đến khi tin chắc những lời dọa dẫm của Quý ròm chỉ là những lời nói đùa, nó bắt đầu lắc nhẹ chiếc lọ trên tay.

Mạnh lắc chừng hai, ba cái, nước trong lọ đã biến thành màu xanh, hệt như cuộc "biểu diễn" của Quý ròm lúc nãy.

- T hấy chưa! Nước đổi màu rồi đây nè!- Mạnh hớn hở reo lên - Vậy mà anh bảo là sẽ nổ sập nhà! Anh chỉ...

Một tiếng "bùm" phát ra dữ dội cắt đứt ngang lời Mạnh. Kèm theo tiếng nổ điếc tai là những tiếng lắc cắc, leng keng, loảng xoảng thi nhau dội xuống từ trên
trần nhà.

Mạnh hồn vía lên mây. Nó ôm lấy đầu, rú lên:

- Ối, chết em!

T hấy thằng em bướng bỉnh của mình mặt cắt không còn hột máu, Quý ròm khoái chí:

- Nằm xuống! Cái trần nhà sắp rơi trúng đầu mày rồi kìa!

Chợt nhác thấy chiếc lọ thủy tinh vẫn còn khư khư trong tay Mạnh, Quý ròm biến sắc, hốt hoảng kêu:

- Coi chừng vỡ lọ!