Cú đấm bất ngờ của Quới Lương khiến Lâm ngã chổng gọng. Nó nằm bẹp dưới đất, ngoác miệng chửi:
- Đồ khốn kiếp! Mày làm trò gì vậy?
Quới Lương không đáp, cũng không nhìn bạn. Nó lẳng lặng bỏ đi về phía đầu hẻm. Ở phía sau, tiếng thằng Lâm vẫn ông ổng đuổi theo:
- Đồ kẻ cắp! Tao sẽ kêu công an bắt mày! Nhưng mặc cho Lâm nguyền rủa và hăm
dọa, Quới Lương làm như không nghe thấy.
Nó khẽ xốc chiếc túi trên vai rồi làm thinh cắm cúi đi thẳng.
Những diễn biến của cuộc gặp gỡ giữa Lâm và Quới Lương dĩ nhiên không lọt khỏi mắt của bọn Quý ròm. Bám theo Lâm tới lưng chừng hẻm, thoáng thấy
Quới Lương từ trong xồng xộc đi ra, bọn Quý ròm lập tức chui ngay vào một ngách cụt bên đường, thò đầu dòm ra.
Đứng từ xa nên ba đứa không nghe rõ cuộc đối đáp giữa Lâm và Quới Lương. T uy vậy, chúng vẫn nhận ra vẻ thờ ơ của Quới Lương đối với Lâm. Quới Lương
có vẻ đang nôn nóng đi đâu đó và rõ ràng nó không muốn tiếp chuyện với thằng bạn chí thiết của mình.
- Lạ thật! - T iểu Long quẹt mũi nhận xét - T rước nay hai đứa này gặp nhau bao giờ cũng như cá gặp nước, sao bữa nay trông có
vẻ khang khác!
Quý ròm cũng gật gù:
- Hình như hai đứa đang hục hặc nhau chuyện gì!
Quý ròm vừa nói xong, Quới Lương đã nhanh chóng chứng minh liền. Cú ra đòn bất thần của nó khiến T iểu Long, Quý ròm và nhỏ Hạnh bất giác đưa mắt
nhìn nhau. Cả ba cái miệng cùng sửng sốt:
- Sao vậy kìa?
Vừa thốt xong, cả ba vội ngồi thụp xuống. T ừ phía trong, Quới Lương đang lầm lũi đi ra.
Cùng lúc đó, lời đe dọa đầy phẫn nộ của thằng Lâm "Đồ kẻ cắp! Tao sẽ kêu công an bắt mày!" đập vào tai ba đứa trẻ.
Quý ròm quay sang nhỏ Hạnh:
- T hế là rõ! Quới Lương đích thị là thủ phạm không sai!
Nhỏ Hạnh chớp chớp mắt và biểu lộ đồng tình bằng một cái gật đầu.
T iểu Long nhấp nhổm: