quan trọng của cô như một tên lưu manh hạng bét.
Người run rẩy, Quới Lương cố cắn chặt môi để đè nén nỗi thổn thức đang dâng lên trong lòng. Nhưng Quới Lương chỉ kiềm chế được một lúc thôi. Đến khi
đọc đoạn nhật ký sau đây thì nó oà lên khóc:
Nỗi lo ngại của mình cuối cùng đã xảy ra. Khi phòng giáo dục đề nghị các giáo viên văn lớp tám của các trường soạn đề thi học kì một đưa lên, mình đã bàn
với cô Phương Mai và thầy Đăng T hường sẽ dựa vào chương trình học của tháng cuối để ra đề, hy vọng các em đều làm được. Không ngờ đến phút chót
phòng giáo dục lại chọn đề của trường khác. Đề thi này oái oăm thay lại rơi đúng vào tuần lễ Quới Lương nghỉ học khiến mình lo đến không ngủ được. Quới
Lương đang ở trong tình cảnh có thể bỏ
ngang việc học bất kì lúc nào, nếu không làm bài được, mình sợ em sẽ chán nản. Mình lại được phân công chấm bài các lớp cô Phương Mai, cô Phương Mai
chấm bài học sinh các lớp của mình. Với kiểu chấm chéo này, mình có muốn nâng đỡ Quới Lương một chút cũng chẳng biết làm sao. Chỉ hy vọng Quới Lương
đừng nản chí và cố gắng vươn lên trong học kì hai...
T iếng nức nở của Quới Lương khiến mẹ nó hấp tấp chạy lên:
- Gì thế con?
Quới Lương nói trớ:
- Con nhức đầu quá!
Vừa đáp nó vừa ôm đầu ra vẻ phải chịu đựng một cơn đau khủng khiếp.
- Đau đầu thì lấy thuốc mà uống? - Mẹ nó
thở phào – Con trai gì mà hở một tý lại nhè ra!
Quới Lương dĩ nhiêm không phải đứa hay nhè, nhưng nó không muốn thanh minh. Chẳng thà để mẹ nghĩ như thế còn hơn để mẹ biết được những hành động
sai trái của mình, những hành động mà nếu biết, chắc chắn mẹ sẽ không bao giờ tha thứ!
--------------------------------
T hật ra số học sinh lớp 8A4 được nhắc đến trong một số tập truyện Kính vạn hoa sau chỉ là 30, xem thêm "Giải thưởng lớn"