Lâm lí nhí đáp và len lén chuồn ra cửa.
T rong khi đó Quới Lương nhanh tay thu dọn mớ sổ sách trước mặt.
- Sao hôm nay con về sớm thế?
Câu hỏi thình lình của mẹ khiến Quới Lương giật thót. Nó quên bẵng sáng nay nó không đến lớp.
- Dạ, bữa nay con được nghỉ hai tiết sau! – Quới Lương ấp úng, nó vừa đáp vừa lo lắng nhìn mẹ.
Nhưng đang bận bịu với hai chiếc giỏ trên tay, mẹ nó không có thì giờ phát hiện ra vẻ lúng túng của nó. Bà đi thẳng xuống bếp, giọng vui vẻ:
- Con tự giác học tập như thế là tốt lắm! T hế mới không phụ lòng các thầy cô, con ạ!
Khi nói ba chữ "các thầy cô" thực ra trong đầu óc người mẹ lúc đó chỉ thấp thoáng
hình bóng cô T rinh. Và lạ lùng thay khi nghe ba chữ đó, người con cũng tự dưng nghĩ đến cô giáo chủ nhiệm của mình. Dĩ nhiên ý nghĩ của hai mẹ con hoàn
toàn trái ngược nhau. T rong khi người mẹ cảm thấy một tình cảm ấm áp đang lên trong lòng thì người con lẩm bẩm: "Nếu mẹ biết cô T rinh đã tìm cách "hại"
mình như thế nào có lẽ mẹ đã không nói những lời như thế!"
Quới Lương ngồi thần ra trước đống sổ sách. Mẹ nó sẽ còn loay hoay ở sau bếp với mớ đường, đậu, nếp kia đến trưa. T hằng oắt Hưng Vinh, em nó, thì mãi
mười hai giờ mới tan trường. Quới Lương chẳng sợ ai bắt gặp nó đang ngồi với đống sổ sách. Nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ thấy lo lo.
Quới Lương không biết cô T rinh sẽ phản ứng ra sao khi trưa nay trở về nhà bỗng phát giác ra toàn bộ sổ sách không cánh mà
bay. Chắc là cô sẽ phát hoảng lên, mặt cô sẽ xanh như tàu lá! T hầy cô giáo không có giáo án cũng chẳng khác nào người lính không có súng, người thợ mộc
không có đục, cưa... Hẳn nhiên cô sẽ chạy nhắng lên, sẽ cuống cuồng đập cửa hàng xóm, sẽ rối rít hỏi han người qua kẻ lại và cuối cùng là ôm đầu ngồi ủ rũ
bên góc tường.
Những hình ảnh vừa hiện ra trong óc khiến Quới Lương cảm thấy trống ngực đập loạn. Nó đưa tay lau mồ hôi trán rồi cố ưỡn ngực hít vào một hơi dài và
tìm cách tự trấn an: "T ại cô cả thôi! Ai bảo cô chỉ lo o bế tụi học thêm với cô, bỏ bê những đứa nhà nghèo như mình! Đã thế, cô còn ghét mình đến mức lựa
những bài cô biết chắc mình không nắm vững để ra đề thi. Cô làm thì cô chịu, còn biết trách ai!"
T rong lúc thầm lên án cô giáo mình, Quới
Lương không biết nó đang lặp lại từng lời giọng lưỡi thù địch của thằng Lâm mà nó từng phản đối. Nhưng dù được những lí lẽ của Lâm trợ giúp, Quới Lương
vẫn cứ cảm thấy lòng dạ bồn chồn, bứt rứt sao ấy!
Để thoát ra khỏi tâm trạng nặng nề đeo đẳng, Quới Lương lắc mạnh đầu và thò tay cầm từng cuốn tập lên săm soi.
Bỏ cuốn sổ ghi điểm mà nó và thằng Lâm vừa xem qua một bên, Quới Lương cầm lên mấy cuốn giáo án. Nó lật lật vài trang rồi đặt xuống, cầm lên cuốn sổ
khác. Nói chung các loại sổ sách chuyên môn của cô T rinh chẳng khiến Quới Lương chú ý mấy. Sổ dự giờ, sổ kế hoạch hàng tuần, sổ họp bộ môn, cuốn nào