- T ụi mình ra ngoài này nói chuyện!
- Giờ mày tính sao? – Lâm đứng tựa vào vách, nheo mắt hỏi.
Quới Lương gằn giọng:
- Tao nhất định không để yên vụ này! Lâm nhếch mép:
- Không để yên là sao?
Quới Lương chém tay vào không khí:
- Tao sẽ làm một cái gì đó!
Lâm tỏ vẻ phật ý trước lối ăn nói thiếu rõ ràng của bạn. Nó hừ mũi:
- Một cái gì đó là một cái gì?
Lâm hỏi dồn làm Quới Lương đâm bối rối. T hật ra cho đến lúc này ngay cả nó cũng
chưa hình dung ra một cái gì đó là một cái gì. T ất nhiên nó sẽ tìm cách "trả đũa" cô T rinh. Nó đang hùng hổ lắm lắm. Nhưng "trả đũa" bằng cách nào nó chưa
nghĩ ra. Nó không thể hành hung cô giáo của nó như những đứa học trò du côn khác được. Mỗi khi đọc những mẩu tin loại này trên báo, bao giờ nó cũng cảm
thấy ghê sợ. Nó là một đứa ưa gây gổ trong lớp. Nhưng nó chỉ ưa gây gổ với bạn bè thôi. Còn xúc phạm đến thầy cô là điều nó không dám nghĩ tới. Đối với
Quới Lương, học trò đánh thầy là một hành động đại nghịch chẳng khác nào con cái đánh lại cha mẹ, chỉ có những đứa nào đứt dây thần kinh mới làm những
chuyện dại dột như thế.
Quới Lương không đứt dây thần kinh. Vì vậy nó cứ ấp a ấp úng trước những "phỏng vấn" tới tấp của bạn mình.
Sự lóng ngóng của Quới Lương làm Lâm sốt ruột:
- T hế nào? Mày đã nghĩ ra cách chưa? Quới Lương khịt mũi:
- Gượm đã! Đằng nào tao cũng sẽ... Đang nói, nó bỗng reo lên:
- A, tao nghĩ ra rồi!
- Sao? Cách gì vậy? – Lâm hấp tấp hỏi, mắt nó mở căng.
Quới Lương không trả lời thẳng câu hỏi của bạn. Mà hỏi lại:
- Mày bảo cô T rinh chỉ lo dạy dỗ những đứa có tiền đi học thêm còn bỏ bê tụi mình đúng không?
Lâm nuốt nước bọt: