- Cái gì? - Văn Châu, Quý ròm lẫn T iểu Long, Mạnh cả bốn cái miệng cùng bật hỏi.
- Tao nói tất cả đã muộn rồi! - Dũng cò hấp háy mắt vẻ khoái trá - Những cuốn sổ nọ tao đã đốt béng mất rồi!
T iểu Long bước tới một bước, giọng đanh lại:
- Ðừng xạo! Mày đốt hồi nào?
- Tao đốt tối hôm qua, tin hay không tuỳ mày!
- Dũng Cò thản nhiên đáp, rồi đảo mắt một vòng, nó nhơn nhơn nói tiếp - Nếu tụi mày không còn gì để nói nữa thì tao xin phép "gút bai" nhé!
Nói xong, không đợi bọn Quý ròm kịp có ý kiến, Dũng Cò ung dung quay mình rảo bước. Quý ròm và Mạnh tức khí tính xông ra ngăn cản nhưng vừa dợm
bước, hai đứa đã bị Văn Châu kéo lại:
- T hôi, mặc nó! Mạnh ấm ức:
- Sao lại mặc? Nó đã trả hai cuốn sổ lại cho mình đâu!
Văn Châu thở dài:
- Nếu Dũng Cò chưa đốt thì hai cuốn sổ đó
hiện cũng không có trong người nó, có hạ gục lúc này cũng chẳng ăn thua gì!
Quý ròm hầm hầm:
- T hật tức chết đi được!
T iểu Long trầm ngâm nhìn theo Dũng Cò một hồi rồi quay sang Văn Châu:
- T heo bạn, khi nãy Dũng Cò có nói thật không?
- Nói thật chuyện gì?
- T hì chuyện mấy cuốn sổ ấy! Có thật là nó đã đốt mấy cuốn sổ đó rồi không?
- T ôi không biết! - Văn Châu cắn môi - Nhưng có thể nó chỉ hù doạ!
Quý ròm lắc đầu:
- Chẳng có lý do gì để Dũng Cò đốt mấy cuốn sổ đó cả!