Chương 5/10
- Sao Hạnh biết?
Nhỏ Hạnh mỉm cười:
- Dũng CÒ là đứa có "máu kinh doanh". Nó không bao giờ bỏ qua dù một món lợi nhỏ. Do đó nó chả dại gì thiêu huỷ hai cuốn sổ kia!
Quý ròm bán tín bán nghi:
- Biết đâu đang trong lúc tức giận...
Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, ngắt lời:
- Chính vì tức giận mà Dũng Cò không chịu trả lại hai cuốn sổ! Nhưng nó chỉ tức giận đến thế! Còn đốt hai cuốn sổ là chuyện không đời nào!
Quý ròm gãi đầu:
- T hế theo Hạnh, hiện Dũng Cò vẫn còn giữ hai cuốn sổ kia?
- Hạnh nghĩ vậy!
- T hế bây giờ tụi mình phải làm sao để lấy lại? Nhỏ Hạnh chớp mắt:
- Cái đó thì Hạnh không biết!
Câu trả lời thật thà của nhỏ Hạnh làm Quý ròm xụi lơ. Nó nhăn mặt "xì" một tiếng:
- Vậy mà cũng nói!
Nhỏ Hạnh nhìn khuôn mặt đượm thất vọng của bạn, khẽ nhíu mày:
- Có lẽ phải gặp một đứa nào đó trong tụi "đô- mi-nô"!
Quý ròm ngạc nhiên:
- Gặp tụi "đô-mi-nô" làm chi? T ụi này chỉ có
hành động theo lệnh của Dũng Cò chứ đâu có quyết định được gì!
- T ất nhiên là bọn chúng không quyết định được gì! Nhưng bọn chúng có thể làm "quân sư" cho thủ lĩnh của chúng!
Quý ròm tròn xoe mắt: