Phải mất thêm hai ngày dò hỏi học sinh các lớp khác trong trường, T ùng mới có chút xíu manh mối. Nó hớn hở chạy vù về nhà:
- Em hỏi được rồi! Nhỏ Hạnh hồi hộp:
- Hỏi được tung tích của ai?
- Của Bò Lục!
- Ôi, hay quá! - Nhỏ Hạnh reo lên - T hế nhà nó ở đâu?
- Nhà ai cơ?
Nhỏ Hạnh nhăn mặt:
- T hì nhà Bò Lục chứ còn nhà ai! Em rõ lẩn thẩn!
T ùng liếm môi:
- Em đâu có biết nhà Bò Lục!
- T rời đất! Sao khi nãy em bảo em hỏi được rồi? - Nhỏ Hạnh dậm chân nhìn ông em.
T ùng gãi cổ:
- Em có bảo là em hỏi được nhà của Bò Lục đâu! Em chỉ dò la được tung tích của tên này thôi!
- T hôi được rồi, "tung tích" cũng được! - Nhỏ Hạnh thở dài - T hế "tung tích" của Bò Lục thế nào?
T ùng khụt khịt mũi:
- Một đứa bên lớp Bốn B nói là chiều nào nó cũng thấy Bò Lục xuất hiện dưới chân cầu Nhị T hiên Ðường! Có thể tên này ở loanh quan đâu trong khu đó!
T in tức của T ùng vô cùng giá trị. Ngay chiều
hôm đó, nhỏ Hạnh, Văn Châu, Quý ròm, T iểu Long và Mạnh lập tức có mặt trong một quán nước kế chân cầu Nhị T hiên Ðường.
T hời gian chờ đợi trôi qua một cách nặng nề, căng thẳng.
T iểu Long nhai nốt mấy cục đá vụn trong ly rồi quay sang nhỏ Hạnh:
- Hạnh có chắc thằng Bò Lục ở khu này không?
- Làm sao Hạnh biết được! Hạnh chỉ nghe nói nó thường lảng vảng dưới chân cầu này thôi!