KÍNH VẠN HOA - Trang 818

Quý ròm làu bàu:

- Nhưng nãy giờ mình đâu có thấy nó!

- Mình cứ đợi thêm một lát nữa! - Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi - Nếu Bò Lục sinh sống ở khu vực này sớm muộn gì nó cũng sẽ lộ diện!

Cả bọn lại ngóc cổ trông ra đường. Nhưng lâu thật lâu, Bò Lục vẫn chẳng chịu xuất hiện.

- T hôi, tụi mình ra ngoài đi! - Quý ròm lại nói. Nhỏ Hạnh trố mắt:

- Ra ngoài nào?

- T hì ra ngoài đường chứ ra ngoài nào! - Quý ròm nhăn nhó - Uống có mấy ly nước chẳng lẽ ngồi hoài ở đây!

- Ừ, phải đấy! - T iểu Long gật đầu - Mình ra đằng trước đứng, nhường chỗ cho người ta bán!

Nhưng ý kiến của Quý ròm và T iểu Long ngay lập tức gặp phải sự phản đối kịch liệt của Mạnh:

- Không ra ngoài được đâu! Ðứng lù lù ngoài đó khác nào phơi mình cho Bò Lục thấy!

- Vậy thì tụi mình cứ ngồi trong này! - Văn

Châu thình lình lên tiếng, vừa nói nó vừa cho tay vào túi - T ôi còn tiền đây! Mỗi người uống thêm một ly cốc-tai nữa!

Hên cho Văn Châu, số nó bữa nay không phải "hao tài"! Nó vừa móc tiền ra, chưa kịp kêu chủ quán thì T iểu Long đã gọi giật:

- Khoan đã Văn Châu! Ai như thằng Bò Lục tới kìa!

Cả bọn vội vàng ngoảnh nhìn theo tay chỉ của

T iểu Long.

T ừ trên dốc cầu, một thằng nhãi to con đang lững thững thả bộ xuống.

- Ðúng là Bò Lục!

Mạnh chớp mắt nói. T hoạt đầu Mạnh hơi ngờ ngợ, vì thằng Bò Lục trước mắt nó lúc này trong chẳng giống chút nào với thằng Bò Lục bặm trợn nó từng gặp
trước đây. Mới cách nhau có mấy hôm mà Bò Lục đã thay đổi quá

thể. T ừ ngày "đảng Chim Ưng" ngưng hoạt động, mặt mày Bò Lục có vẻ hiền lành hơn.

- Ðuổi theo đi!