KÍNH VẠN HOA - Trang 816

- Chẳng lẽ Hạnh muốn nhờ bọn chúng thuyết phục Dũng Cò trả lại sổ cho mình?

- Không phải là trả! - Nhỏ Hạnh cười khẽ- Ðời nào Dũng Cò lại chịu trả dễ dàng thế! Mình chỉ nhờ tụi "đô-mi-nô" thuyết phục Dũng Cò đồng ý cho tụi mình
chuộc lại thôi!

- T ôi chả hiểu gì cả! - Quý ròm vò đầu - Khi nãy Hạnh bảo Dũng Cò là đứa có "máu kinh doanh", có nghĩa là nó giữ những cuốn sổ lại với mục đích kiếm tiền
chuộc, vậy thì việc quái gì mình phải nhờ người thuyết phục! Ðằng nào nó chả bắn tiếng với tụi mình!

- T ất nhiên nếu mình không đi tìm nó thì sớm muộn gì nó cũng đi tìm mình để ra điều kiện! - Giọng nhỏ Hạnh trầm ngâm - Nhưng điều quan trọng là chẳng
biết bao giờ Dũng Cò mới chịu bắt đầu đi tìm tụi mình! Hiện giờ đang cáu tiết, chắc chắn nó sẽ "ngâm" hai cuốn sổ đó thật lâu cho mình sốt ruột chơi! Phần
khác, nó cũng sợ tụi mình giăng bẫy. T rong khi đó thằng Khánh và thằng T ường đang cần sổ để nộp cho cô giáo! Chẳng lẽ Quý quên là Quý đã hứa với bọn
nhóc trong vòng một tuần sẽ đem trả hai cuốn sổ về cho tụi nó hay sao?

Quý ròm quả quên béng mất lời hứa của mình. Nghe nhỏ Hạnh nhắc, nó đỏ mặt ấp úng:

- Quên sao được mà quên!

Rồi để lấp liếm, nó vội vã chuyển đề tài:

- T hế Hạn chắc chắn Dũng Cò sẽ nghe lời bọn thuộc hạ của mình đấy chứ?

- Hạnh không biết! Nhưng có nhiều khả năng

sẽ là như thế! - Nhỏ Hạnh đáp, mày nhíu lại - Dù sao tụi mình cũng không còn cách nào khác! T ốt nhất là nên bắt tay vào việc đi tìm tụi "đô-mi-nô" ngay
thôi!

Quý ròm lằm bằm:

- Nhưng tụi mình có biết mấy thằng "đô-mi-nô" hiện ở chỗ nào đâu mà "bắt tay" với chả "bắt chân"!

- Không biết thì hỏi!

- Hỏi ai?

Nhỏ Hạnh lắc mái tóc:

- Hỏi tụi thằng T ùng, thằng Ðạt! Hạnh nghĩ trong đám học trò trường Hoạ Mi thế nào cũng có đứa biết tung tích của tụi Bò T rổng Bò Lục!

Nhỏ Hạnh trước nay luôn liệu việc như thần. Nhưng lần này phỏng đoán của nó suýt chút nữa sai bét bè be. T ụi thằng T ùng, thằng Ðạt

không đứa nào biết Bò Lục Bò T rổng ở đâu. Cả lớp Bốn A cũng mù tịt!