Quý ròm nói, khi Bò Lục bắt đầu rẽ ngoặt vào con đường nhỏ cuối chân cầu.
Không đợi giục đến lần thứ hai, cả bọn nhanh chóng rời khỏi quán.
Bò Lục không biết có người đang bám đuôi. Nó vẫn tà tà rảo bước, chẳng tỏ vẻ gì vội vã.
- Cẩn thận đấy! - Quý ròm nhắc nhỏ cả bọn - Không quan sát kỹ, nó chui tọt vào hẻm thì hết mong mò ra!
Nhưng khác với suy nghĩ của Quý ròm, nhà Bò Lục không xa chân cầu bao lăm. Nhà nó cũng chẳng ở trong hẻm. Ði chừng vài chục mét, Bò Lục rẽ vào một
căn nhà nhỏ nằm ngay sau gốc điệp vàng bên đường.
- Nhà nó đấy hả? - Mạnh bật hỏi.
- Chắc vậy! - Nhỏ Hạnh đáp.
- Chưa chắc! - T iểu Long đột ngột lên tiếng. Nhỏ Hạnh ngạc nhiên:
- Sao Long nói vậy? T iểu Long chớp mắt:
- T ôi thấy bộ tịch thằng này có vẻ lấm la lấm lét! Nếu đây là nhà nó chẳng việc gì nó phải đi đứng rón rén như thế!
Quý ròm tỏ ra đồng tình với nhận xét của T iểu
Long. Nó gật gù:
- Lạ thật đấy! Mình lại gần xem sao! Mạnh hăng hái:
- Ừ, tiến lên đi! Mình phải chặn tay nó lại! Biết đâu nó chẳng định vào đây đánh cắp một món
gì đó!
Lời "hô hào" của thằng Mạnh hiếu chiến làm cả bọn bất giác nín thở. Mười cái cẳng chân thập thò nhích tới. Cực kỳ thận trọng.