KÍNH VẠN HOA - Trang 821

- Hẳn là thế rồi! Chứ nếu nó đột nhập vào nhà lúc dì còn thức thì nó đã bị tó cổ từ đời tám hoánh còn đâu!

Dì nó chép miệng:

- Và vào lúc tờ mờ sáng thừa khi các nhà hàng trong xóm còn chưa mở cửa nó đã vội vã ôm chiếc mâm đồng chuồn đi!

T ới đây thì Bò Lục cười hết nổi. Nó lo lắng hỏi lại:

- Dì nói sao cơ?

- Dì nói là kẻ trộm ranh mãnh kia chắc chắn đã đem chiếc mâm đồng ra khỏi xóm vào lúc tờ mờ sáng nay.

- Sao dì biết? - Bò Lục hỏi mà bụng thót lại.

- T hì dì chỉ phỏng đoán thế thôi - Dì nó vừa nói vừa liếc nó - Cháu nghĩ xem có đúng không! Chắc chắn đó là thời điểm thích hợp nhất để kẻ trộm tẩu tán
chiếc mâm đồng của nhà ta! Giả sử cháu là kẻ trộm đó, cháu cũng sẽ hành động như thế chứ?

- Giả sử là cháu ư? - Bò Lục gãi đầu gãi ấp úng

- Ờ, ờ, có lẽ cháu cũng sẽ ra tay vào lúc trời còn mù mịt như vậy!

Ðang nói, Bò Lục bỗng chột dạ kêu lên:

- Nhưng sao dì lại...

- T hì dì chỉ giả sử thôi mà! - Dì nó mỉm cười cắt ngang - Có gì mà cháu phải hốt hoảng lên thế!

Bò Lục nhăn nhó:

- Nhưng cháu không thích bị so sánh như thế!

- T hôi được! - Dì nó dễ dãi - Dì sẽ không "giả sử" nữa! Nhưng mà cháu này!

- Sao ạ? - Giọng Bò Lục hồi hộp. Dì nó thủng thỉnh:

- Người tính dù sao cũng không bằng trời tính cháu ạ!

- Sao kia?

Hết "sao ạ" tới "sao kia", Bò Lục đã hoang mang lắm. Nó hỏi mà mắt cứ len lét liếc trộm dì nó, cố phán đoán xem cái kiểu nói chuyện úp úp mở mở của dì
rốt cuộc rồi sẽ dẫn dắt câu

chuyện đứng tim này tới đâu.