KÍNH VẠN HOA - Trang 822

Dì nó vẫn tiếp tục nói bằng giọng thản nhiên:

- T ên trộm nọ rất tinh quái. Nó đã tính toán mọi chuyện đâu vào đấy cả. Nhưng có một điều nó không ngờ...

- Ðiều gì kia? - Bò Lục nuốt nước bọt.

- Dù nhà trong xóm chưa ai thức nhưng vẫn có người trông thấy tên trộm!

Bò Lục như muốn ngừng thở:

- Có người trông thấy?

- Ðúng thế! - Dì nó gật đầu - T ên trộm quên rằng ở lò bánh mình ngoài đầu đường bao giờ người ta cũng thức suốt đêm...

Mặt Bò Lục xám như chàm đổ. Dì nó càng kể tim nó càng giật thon thót. Sáng nay quả nó đã đánh thó chiếc mâm đồng đem đi bán ngoài chợ Kim Biên. T ừ
ngày "đảng Chim Ưng"

ngưng hoạt động, túi nó lúc nào cũng rỗng tuếch rỗng toác. Mà nó lại quen tiêu xài như những ngày "ăn nên làm ra". T hế là nó nghĩ đến chuyện đánh thó một
món gì đó trong nhà. Ðồ đạc của dì nó lại chẳng có gì đáng gía, chỉ mỗi chiếc mâm đồng là có thể nẩy ra tiền. Nó ra tay lúc trời chưa hửng, tưởng đã chắc ăn,
nào ngờ...

- Có thể người ta trông nhầm đấy dì ơi! - Bò Lục cố vớt vát - T hức suốt đêm ai chả mờ cả mắt...

- Nhầm thế nào được! - Dì nó tặc lưỡi - Chiếc mâm đồng sáng choé, ôm đi ngời ngời thế kia, ai mà chả nhìn ra!

- Người ta xạo với dì đấy thôi! - Bò Lục tức tối kêu lên - Cháu đã bọc chiếc mâm trong một lớp vải, làm sao...

Ðang hậm hực, sực nhận ra mình vừa rơi vào bẫy của dì, quai hàm Bò Lục bỗng đờ ra.

- T hế là hết chối rồi nhé! - Dì nó gí tay vào trán nó.

Mặt đỏ tới mang tai, Bò Lục tìm cách chống chế:

- Nhưng mà...nhưng mà...

- Nhưng mà sao? - Dì nó nhếch mép vẻ chế giễu.

Bò Lục gãi tai:

- Nhưng mà cháu lén bán chiếc mâm để... đóng tiền học thêm chứ bộ!

Dì nó như không tin vào tai mình: