- Mày định ra lệnh cho tao ư? Dũng Cò sôi máu:
- Mày có chịu tránh đường không?
- Muốn tao tránh đường thì dễ thôi! - T iểu Long chìa tay ra - Mày trả hai cuốn sổ liên lạc đây!
Dũng Cò nhổ toẹt một bãi nước bọt:
- Không đời nào!
- Vậy thì mày cũng "không đời nào" về tới nhà được! - Quý ròm lại bất thần lên tiếng.
Giọng điệu khiêu khích của Quý ròm vang lên
từ sau lưng khiến Dũng Cò ứa gan. Ứa gan nhất là nó không ngờ lại bị đối phương gây khó dễ ngay trên lãnh địa của mình. Nhưng mọi việc xảy ra quá bất ngờ
làm Dũng Cò không kịp ứng phó. Ðã có lúc nó định liều mạng xông bừa ra nhưng nó vội dẹp bỏ ngay ý nghĩ điên rồ đó. T iểu Long chặn phía trước, Văn Châu
cản phía sau, hai đứa đều thuộc hàng "võ lâm cao thủ, nó chẳng dễ gì đánh tháo.
Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, Dũng Cò chép miệng xuôi xị:
- Không cho tao đi thì thôi! Tao cũng cóc thèm vào nhà nữa!
Nói xong, Dũng Cò quay mình đi ngược lại hướng cũ.
Hành động đột ngột của Dũng Cò khiến T iểu Long, Văn Châu và Mạnh sửng sốt giương mắt nhìn. T rong bọn chỉ có Quý ròm là kịp phản
ứng.
- Ðứng lại đó! - Vừa quát Quý ròm vừa đưa tay cản - Hôm nay nếu mày không đưa hai cuốn sổ kia ra thì mày đừng mong rời khỏi chỗ này!
Dũng Cò lừ mắt nhìn Quý ròm, giọng khinh thị:
- Mày định dựa vào đôi tay trói gà không chặt của mày chắc?
Cú phản đòn của Dũng Cò chẳng khiến Quý ròm nao núng. Nó ngoảnh sang bên cạnh, chỉ tay vào Văn Châu, cười hì hì:
- Cỡ mày, chẳng cần đến tao ra tay! Bạn tao đây sẽ cho mày biết thế nào là "lễ độ"!
Dũng Cò liếc Văn Châu, cặp mắt loé lên:
- Bộ mày quyết ăn thua đủ với tao sao Văn
Châu?