- Dũng Cò không có nhà! T iểu Long liếm môi:
- Bây giờ mình tính sao?
- Ra đầu hẻm đứng đợi! - Văn Châu hất đầu - Chắc Dũng Cò cũng sắp về tới rồi!
Cả bọn lại lục tục kéo trở ra đường lộ, nép mình sau gốc me.
Nhưng làm như Dũng Cò biết bữa nay mình bị "phục kích" hay sao ấy! Ðã nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Quý ròm thò tay xuống
chân đập muỗi bép bép, miệng không ngớt làu bàu:
- Chốn gì mà muỗi mòng quá trời! Ðứng giữa thành phố mà cứ tưởng như đang ở trong rừng ấy!
T iểu Long "khều nhẹ":
- Mày ở trong rừng hồi nào mà biết?
- Cần gì phải ở! Chỉ xem phim tao đã biết khối chuyện!
- Xí! Xem phim thì nói làm gì!
- Sao lại không nói làm gì! mày toàn xem phim võ thuật, chả bao giờ chịu xem phim khoa học nên mày...
- T hôi đừng cãi nữa! - Văn Châu tặc lưỡi can thiệp - Ðằng sau nhà Dũng Cò có một cái ao rau muống! Muỗi từ đó bay ra!
Giọng Quý ròm vẫn bực bội:
- Muỗi ở đâu bay ra mặc xác chúng! Ðợi thêm mười phút nữa nếu Dũng Cò vẫn không xuất
hiện, tụi mình rút!
Quý ròm vừa nói dứt câu, một bóng người lênh khênh đã từ xa tiến lại. Mạnh nín thở:
- Dũng Cò?
Văn Châu trầm giọng:
- Ðúng nó rồi!
Dũng Cò không biết mình đang bị theo dõi. Nó huýt sáo miệng, tay thọc túi quần, rảo bước một cách ung dung. Nhưng khi sặp sửa ngoặt vào hẻm, vẻ ung dung
đó lập tức biến mất.
Dũng Cò há hốc miệng khi thấy T iểu Long đứng chắn ngang trước mặt mình. Nó chôn chân đến một lúc mới trấn tĩnh lại được: