KÍNH VẠN HOA - Trang 826

Bò Lục tự nhiên thay đổi cách xưng hô. Nó không "mày mày tao tao" nữa. Nó cũng không rõ tại sao lại như vậy. T hậm chí nó cũng không nhận ra sự thay
đổi đột ngột đó.

Văn Châu bước tới một bước:

- T ụi này muốn lấy lại hai cuốn sổ liên lạc hôm nọ!

Nhận ra đối thủ cho mình "đo đất" bữa trước, Bò Lục thoáng biến sắc:

- T ôi không giữ hai cuốn sổ đó!

- T hế mấy cuốn sổ đó bây giờ ở đâu? Bò Lục liếm môi:

- Hôm trước Dũng Cò giao cho thằng Bò T rổng cất! Nhưng rồi sau đó Dũng Cò đã lấy lại!

T iểu Long hít vào một hơi, nó hỏi Bò Lục nhưng mắt lại ngó Quý ròm:

- T hế hai cuốn sổ đó bây giờ còn không? Bò Lục ngơ ngác:

- Còn không là sao?

- T ụi này muốn hỏi là hai cuốn sổ đó vẫn còn trong tay Dũng Cò hay đã bị đốt đi rồi?

- Bị đốt? - Bò Lục ngẩn tò te - Ai bảo các bạn vậy?

Quý ròm nhếch mép:

- Chính Dũng Cò bảo!

- Nó "trộ" các bạn đó thôi! - Bò Lục nhún vai - Dễ gì thằng Dũng Cò chịu phí phạm một món lợi như thế!

Ðang nói, sực nhận ra lời lẽ của mình phảng phất hơi hướm "đạo tặc", Bò Lục sượng sùng đưa tay gãi gãi cổ.

Văn Châu gật gù:

- T hế ra những cuốn sổ đó vẫn còn?

- Dĩ nhiên là còn!

Bò Lục vừa đáp vừa ngọ ngoạy đầu. Sự quan tâm của bọn Quý ròm đối với những cuốn sổ khiến nó cảm thấy nhột nhạt quá xá. Bởi hôm trước chính nó và Bò
T rổng đã ra tay tước đoạt những cuốn sổ này. Nếu bọn Quý ròm vẫn giữ thái độ thù địch với nó thì nó dễ xử trí hơn. Ðằng này bọn Quý ròm chẳng có ý gì
gây hấn, vừa rồi lại còn giúp nó thoát hiểm, bảo nó không lúng túng sao được!