KÍNH VẠN HOA - Trang 827

Nhỏ Hạnh không để ý đến vẻ ngượng ngập của Bò Lục. Nó chớp mắt:

- Hai cuốn sổ vẫn còn thì tốt rồi!

Rồi nhìn thẳng vào mắt Bò Lục, nhỏ Hạnh hạ giọng:

- Bây giờ tụi này muốn nhờ bạn một chuyện...

Nhỏ Hạnh nói chưa dứt câu, Bò Lục đã lắc đầu nguây nguẩy:

- Không được đâu! Chắc chắn là không được! Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:

- Bạn đã biết tụi này nhờ bạn chuyện gì đâu mà quả quyết không được!

Bò Lục tặc lưỡi:

- Các bạn định nhờ tôi đánh cắp hai cuốn sổ chỗ Dũng Cò chứ gì?

- Không phải là đánh cắp! - Nhỏ Hạnh mỉm cười - T ụi này chỉ nhờ bạn thuyết phục Dũng Cò cho tụi này chuộc lại hai cuốn sổ thôi!

Bò Lục ngạc nhiên:

- Chỉ vậy thôi ư?

- Chỉ vậy thôi! - Nhỏ Hạnh gật đầu. Bò Lục so vai:

- Nếu vậy thì cần gì phải thuyết phục! Dũng Cò sở dĩ giữ lại hai cuốn sổ đó cũng chỉ mong kiếm tiền chuộc thôi!

Quý ròm hừ giọng:

- Nhưng Dũng Cò hiện nay chưa chịu đưa hai cuốn sổ đó ra! Mà tụi này thì lại cần gấp nội trong ngày mai hoặc ngày mốt!

Bò Lục thở dài:

- Dạo này tôi không còn gặp Dũng Cò thường xuyên như trước! Nhưng được rồi, tôi hứa với các bạn sáng mai tôi sẽ nói chuyện với nó!

- T hế thì cho tụi này cảm ơn trước nhé! - Nhỏ

Hạnh cười nói.

Bò Lục cũng nhếch môi cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi giáp mặt bọn Quý ròm. Nhưng rồi

sực nhớ ra một chuyện quan trọng, nó vội thu ngay nụ cười, giọng đột nhiên căng thẳng: