KÍNH VẠN HOA - Trang 825

Dì nó lại nói, giọng đã trở nên hoà hoãn. Mặt mày bọn Quý ròm đứa nào đứa nấy trông đàng hoàng, sáng sủa, ăn nói lại ngoan ngoãn, lễ phép khiến dì yên
tâm lắm lắm. T hằng cháu nghịch ngợm của dì kết bạn với những đứa như thế thì dì đỡ phải lo lắng biết bao.

Dì mỉm cười nhìn Bò Lục riu ríu bước ra cửa. Bọn Quý ròm chào dì rồi cũng quay mình hấp tấp đi theo

- Này! - Vừa ra khỏi nhà, Quý ròm liền rảo bước lên ngang Bò Lục, hắng giọng gọi.

- Muốn gì lát ra ngoài kia nói! Coi chừng dì tao nghe thấy! - Bò Lục gầm gừ trong cổ họng, vẻ lo lắng.

T hái độ của Bò Lục khiến Quý ròm vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Nó không ngờ một đứa như thằng Bò Lục lại sợ dì nó đến thế.

Ngẫm nghĩ một hồi, Quý ròm mở miệng:

- Nếu mày sợ dì mày thì mày đâu đã đánh cắp chiếc mâm đồng đem đi bán, đúng không?

T rước câu hỏi cắc cớ của đối phương, Bò Lục không nói gì, chỉ khịt khịt mũi.

Quý ròm vẫn chưa chịu buông tha:

- Nhưng mày bán chiếc mâm đồng đâu phải để đóng học phí, đúng không?

Bò Lục vẫn không trả lời, cứ cắm đầu rảo bước. Khổ nỗi, cây muốn lặng nhưng gió chẳng chịu ngừng. Giọng Quý ròm vẫn lải nhải bên tai nó:

- T hế là mày không những phạm tội đánh cắp mà còn phạm cả tội nói dối, đúng không?

Ðến đây thì Bò Lục hết nhịn nổi. Mặt nó quạu đeo:

- Ðúng! Mày nói đúng tất! T hế thì sao?

Quý ròm cười tươi:

- Chả sao cả! Tao chỉ hỏi cho biết vậy thôi! Bò Lục lừ mắt:

- Mày định méc lại với dì tao chứ gì?

- Không có đâu! - Nhỏ Hạnh đứng bên cạnh mỉm cười lên tiếng - Nếu tụi mày định làm chuyện đó thì chẳng cần phải đợi đến bây giờ!

Câu nói của nhỏ Hạnh làm Bò Lục đỏ mặt. Ừ nhỉ, nếu tụi này muốn hại mình thì lúc nãy con nhỏ này chẳng việc gì phải bao che cho mình trước mặt dì!
T hậm chí nếu muốn, tụi nó có thể tố cáo hàng lô hàng lốc những chuyện tai quái khác của mình! Nhưng rõ ràng tụi nó đã không làm như vậy! Những ý nghĩ
trong đầu giúp Bò Lục dần dần trấn tĩnh lại. Nhưng rồi nó lại ngẩn người ra:

- T hế các bạn tìm tôi có việc gì?