1. Bạch Thế Tôn! Nếu các chúng sanh bổn lai thành Phật, tại sao lại
có tất cả vô minh?
2. Nếu những vô minh chúng sanh sẵn có, do nhân duyên gì Như Lai
lại nói bổn lai thành Phật?
3. Nếu mười phương chúng sanh bổn lai thành Phật, rồi sau mới
khởi vô minh, vậy tất cả Như Lai đến lúc nào sanh lại tất cả phiền
não?
Xin Phật rủ lòng đại từ, vì những Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp
khi giảng pháp tạng bí mật, khiến người nghe được pháp môn liễu
nghĩa của Kinh này dứt hẳn tâm nghi ngờ .
Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát nói xong, năm vóc gieo sát đất, đảnh lễ
thưa thỉnh ba lần như vậy.
Bấy giờ Phật bảo Kim Cang Tạng Bồ Tát rằng:
-Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử! Ngươi khéo vì các Bồ Tát và
chúng sanh đời mạt pháp hỏi Như Lai về pháp thâm sâu bí mật,
phương tiện rốt ráo của Phật, ấy là sự chỉ dạy tối cao của đại thừa
lieu nghĩa cho các Bồ Tát, hay khiến mười phương Bồ Tát và chúng
sanh đời mạt pháp đối với sự tu học được lòng tin quyết định, dứt
hẳn tâm nghi ngờ. Nay ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà
thuyết ".
Lúc ấy Kim Cang Tạng Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ vâng lời Phật
dạy, im lặng mà nghe:
-Thiện nam tử! Tất cả thế giới những sự thủy, chung, sanh, diệt,
trước, sau, có, không, tụ, tán, khởi, dừng, cho đến đủ thứ thủ xả đều
là đối đãi, xoay vần tương sanh với nhau, niệm niệm tương tục, đều
là luân hồi. Kẻ chưa ra khỏi luân hồi mà phân biệt Viên Giác thì tánh
Viên Giác kia cũng đồng như luân hồi, vậy muốn khỏi bị luân hồi thì
chẳng có chỗ đúng. Ví như mắt nháy thấy nước lặng dợn sóng, mắt
ngó hẳn một chỗ thấy vòng lửa xoay tròn, do mây bay mau thấy mặt
trăng đi nhanh, do thuyền đi thấy bờ trôi thì cũng như thế.
Thiện nam tử! Sự xoay vòng chưa dừng mà muốn cảnh vật dừng
trước còn chẳng thể được, huống là tâm cấu bẩn chưa từng trong