sạch, còn ở trong sanh tử luân hồi mà muốn quán Viên Giác của
Phật chẳng xoay vần thì làm sao được! Vì thế các ngươi mới sanh
ba điều nghi hoặc kể trên.
Thiện nam tử! Ví như bệnh nhặm vọng thấy hoa đốm hiện trên hư
không, nếu bệnh nhặm trừ, chẳng thể nói rằng nhặm nay đã diệt, vậy
đến lúc nào tất cả bệnh nhặm mới sanh trở lại. Tại sao? Vì hai pháp
bệnh nhặm và hoa đốm chẳng phải đối đãi sanh nhau, cũng như hoa
đốm diệt nơi hư không rồi, chẳng thể nói rằng hư không lúc nào sanh
lại hoa đốm nữa. Tại sao? Hư không vốn chẳng hoa đốm nên chẳng
có sự sanh diệt. Sanh tử Niết Bàn đồng như hoa đốm sanh diệt, nếu
diệu giác hiện ra tròn đầy chiếu khắp thì hoa đốm và bệnh nhặm đều
tự lìa hẳn.
Thiện nam tử! Phải biết hư không chẳng phải tạm có, cũng chẳng
tạm không, huống là bản tánh bình đẳng của hư không là tùy thuận
Viên Giác của Như Lai, làm sao có thể dung nạp những đối đãi như:
có, không, sanh, diệt, trước, sau, v.v... ở trong đó!
Thiện nam tử! Như luyện quặng vàng, vàng chẳng phải do luyện mà
có, khi đã thành vàng ròng thì dù trải qua vô lượng kiếp tánh vàng
chẳng hoại, chẳng thể trở lại làm quặng nữa; vậy chẳng nên nói rằng
vàng ròng vốn chẳng thành tựu, Viên Giác của Như Lai cũng là như
thế.
Thiện nam tử! Diệu tâm Viên Giác của tất cả Như Lai vốn chẳng Bồ
Đề và Niết Bàn, cũng chẳng só sự thành Phật hay chẳng thành Phật,
cũng chẳng có vọng luân hồi và phi luân hồi.
Thiện nam tử! Theo cảnh giới sở chứng của hàng Thanh Văn, thân
tâm ngôn ngữ đều đã đoạn diệt còn chẳng thể đến chỗ Niết Bàn của
tự mình chứng, huống là dùng tâm suy tư để đo lường cảnh giới Viên
Giác của Như Lai; ví như lấy lửa đom đóm để đốt núi Tu Di thì làm
sao cháy được! Nay dùng tâm luân hồi, sanh tri kiến luân hồi mà
muốn vào biển Đại Tịch Diệt của Như Lai thì làm sao đến được! Cho
nên ta nói tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp, trước tiên phải
đoạn dứt cội gốc luân hồi từ vô thỉ.
Thiện nam tử! Những tác ý suy tư do có tâm mà sanh khởi, ấy đều là
lục trần, là nhân duyên của vọng tưởng, chẳng phải bản thể thật của
chơn tâm, nên nói như hoa đốm; vậy nếu dùng tâm suy tư này để