Thiện nam tử! Diệu pháp sở chứng của thiện tri thức ấy nên lìa bốn
bệnh. Thế nào là bốn bệnh:
-Một là Tác bệnh: Nếu có người nói rằng nơi bản tâm ta tác đủ thứ
hạnh để cầu Viên Giác, nhưng tánh của Viên Giác chẳng do tác mà
cầu được, nên gọi là bệnh.
-Hai là Nhậm bệnh (bệnh mặc kệ): Nếu có người nói rằng nay ta
chẳng dứt sanh tử, chẳng cầu Niết Bàn, đối với sanh tử Niết Bàn
chẳng có một niệm khởi hay diệt, mặc kệ (nhậm) tất cả, đều tùy pháp
tánh. Mặc kệ như thế mà muốn cầu Viên Giác, nhưng tánh của Viên
Giác chẳng do nhậm mà có, nên gọi là bệnh.
-Ba là Chỉ bệnh (bệnh dừng lại): Nếu có người nói rằng nay tự tâm ta
dừng hẳn các niệm, cho tất cả tánh đều tịch nhiên bình đẳng, vậy
muốn nhờ Chỉ (dùng) niệm để cầu Viên Giác, nhưng tánh Viên Giác
ấy hợp với Chỉ, nên gọi là bệnh.
-Bốn là Diệt bệnh: Nếu có người nói rằng nay ta dứt hẳn tất cả phiền
não, thân tâm rốt ráo rỗng không chẳng có gì cả, huống là cảnh giới
hư vọng, căn trần tất cả diệt hẳn để cầu Viên Giác. Nhưng tánh Viên
Giác ấy chẳng phải tướng diệt, nên gọi là bệnh.
Người đã lìa bốn bệnh thì bản tri trong sạch, theo quán chiếu này gọi
là chánh quán, nếu theo quán chiếu khác gọi là tà quán.
---o0o---
Lược giải:
Tác-Chỉ-Nhậm-Diệt
Diệu tánh của Viên Giác vốn chẳng thuộc nơi tác, chỉ, nhậm, diệt,
nên lìa bốn bệnh này thì tự tánh tròn đầy sáng tỏ, vốn chẳng thiếu
sót, gọi là trong sạch. Nay dù nói là bệnh, nhưng đối với người chưa
ngộ đều thuộc về công dụng của sự tu hành, thì bốn thứ bệnh là bốn
thứ thuốc. Nay tùy theo tự tánh của Viên Giác mà nói thì bản tánh
vốn sẵn đầy đủ, chẳng nhờ công dụng nên mới gọi là bệnh vậy.
(Lược giải hết.)