ấm con người trong đó. Ký ức, như rong biển cuộn quanh bãi cọc trên bờ,
lặng lẽ chờ thủy triều dâng. Đó là những cảm xúc, nếu bị cắt sẽ chảy máu.
Mình không thể để chúng lang thang đâu đó ngoài tầm hiểu biết của mình.
“Ký ức có thể hữu ích,” Kamita từng nói. Một ý nghĩ bất ngờ vụt đến với
Kino: Kamita phần nào đã gắn kết với cây liễu già trước nhà. Anh không
nắm được chính xác điều này có ý nghĩa ra sao, nhưng một khi tư tưởng đã
bám chặt lấy anh, mọi thứ trở nên dễ hiểu. Kino hình dung ra những phiến
lá phủ đầy màu xanh, trĩu nặng võng xuống gần mặt đất. Mùa hè, chúng cho
khoảnh sân bóng mát. Ngày mưa, những giọt vàng lấp lánh trên đám cành
mềm mại. Ngày gió, chúng đung đưa như một trái tim thao thức, và những
con chim nhỏ bay qua, rít lên với nhau, đáp xuống những cành cây mỏng,
dẻo dai, chỉ để bay lên lần nữa.
Dưới tấm chăn, Kino cuộn mình như một con sâu, nhắm mắt thật chặt và
nghĩ về cây liễu. Lần lượt, anh hình dung ra những đặc tính của nó, màu
sắc, hình dạng, chuyển động. Anh cầu nguyện cho bình minh tới. Tất cả
những gì anh có thể làm là chờ đợi như vậy, kiên nhẫn, cho đến khi những
tia sáng ló dạng, lũ chim thức dậy và bắt đầu ngày mới của chúng. Tất cả
những gì anh có thể làm là tin vào lũ chim, vào mọi loài chim với đôi cánh
và cái mỏ của chúng. Cho đến lúc đó, anh không thể để lòng mình trống
rỗng. Khoảng không đó, chân không mà nó tạo ra, sẽ hút chúng vào. Khi
cây liễu không thôi là chưa đủ, Kino nghĩ về con mèo xám gầy và sở thích
rong biển nướng của nó. Anh nhớ Kamita ngồi tại quầy, đắm chìm trong
cuốn sách, những vận động viên điền kinh trẻ vượt qua các buổi tập luyện
lặp đi lặp lại đến kiệt sức trên một đường đua, bản độc tấu “My Romance”
đáng yêu của Ben Webster. Anh nhớ vợ anh trong bộ váy mới màu xanh
dương, mái tóc tỉa ngắn. Anh hi vọng cô đang sống khỏe mạnh, hạnh phúc
trong căn nhà mới. Không có, anh hi vọng, bất kỳ vết thương nào trên cơ
thể cô. “Em đã xin lỗi trước mặt mình, và mình chấp nhận lời xin lỗi đó”,
anh nghĩ. Mình không cần học cách lãng quên mà là cần học cách tha thứ.
Nhưng dường như dòng chảy thời gian không được cố định đúng cách. Sức
nặng đẫm máu của lòng ham muốn và mỏ neo han gỉ của nỗi ăn năn đã