mặt. Đó là lí do giờ đây trái tim mình trống rỗng. Lũ rắn đã nắm lấy nơi đó
để cố gắng che giấu trái tim lạnh lùng đang đập của chúng.
“Đây là một nơi thoải mái không chỉ cho tôi mà còn cho bất cứ ai,”
Kamita từng nói. Cuối cùng Kino cũng hiểu ý gã là gì.
Kino trùm chăn lên, nhắm mắt lại, lấy hai tay bịt tai. Mình sẽ không nhìn,
mình sẽ không nghe, anh tự nhủ. Nhưng anh không thể át đi tiếng gõ. Ngay
cả khi anh chạy tới nơi tận cùng trái đất và nhét đầy đất sét vào tai, chỉ cần
anh còn sống, những tiếng gõ sẽ không ngừng bám theo. Đó không phải là
tiếng gõ cửa khách sạn. Đó là tiếng gõ cửa trái tim anh. Ta không thể thoát
khỏi âm thanh đó.
Anh không chắc thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng nhận ra tiếng gõ đã
dừng lại. Căn phòng tĩnh lặng như phía bên kia mặt trăng. Nhưng Kino vẫn
nằm trong chăn. Anh phải cảnh giác. Thứ bên ngoài cánh cửa của anh sẽ
không bỏ cuộc dễ dàng đến thế. Nó không vội vã. Mặt trăng chưa xuất hiện.
Chỉ có những chòm sao cằn cỗi mờ nhạt lốm đốm trên bầu trời. Trong một
khoảng rất lâu, thế giới thuộc về những sinh linh khác. Chúng có rất nhiều
phương pháp. Chúng có thể có được thứ chúng muốn bằng mọi cách. Gốc
rễ của bóng đêm có thể lan khắp mọi nơi dưới lòng đất. Kiên nhẫn qua thời
gian, lần mò những điểm yếu, chúng có thể phá vỡ tảng đá vững chắc nhất.
Cuối cùng, như Kino đoán chắc, tiếng gõ lại vang lên. Nhưng lần này nó
đến từ hướng khác. Gần hơn nhiều so với trước. Dù ai đang gõ cũng đang
đứng ngay ngoài cửa sổ cạnh giường anh. Bám vào bức tường của tòa nhà,
tám tầng trên cao, gõ…gõ…gõ lên tấm kính đầy những vệt mưa.
Tiếng gõ giữ cùng một nhịp. Hai lần. Rồi hai lần nữa. Cứ thế cứ thế mà
không dừng lại. Như âm thanh của một nhịp tim có cảm xúc.
Tấm rèm đang mở. Trước khi ngủ thiếp đi, anh đang xem hình thù những
vết mưa đọng trên mặt kính. Kino có thể hình dung ra anh sẽ thấy gì ngoài
kia nếu thò đầu khỏi chăn. Không, anh không hình dung ra được. Anh phải
dập tắt khả năng tưởng tượng ra bất cứ thứ gì. Mình không nên nhìn nó, anh
tự nhủ. Dù có trống rỗng thế nào, nó vẫn là trái tim mình. Vẫn còn chút hơi