- Nhưng thật ra, ngay cả mình cũng chưa bao giờ hiểu được những cảm
xúc yêu thương của cậu mà. - Sotaro nói. - Dù sao thì như thế cũng tốt rồi.
Họ cho cậu ở lại đó tới bao giờ?
- Không biết nữa.
- Suy nghĩ cho kĩ nhé. - Hắn cười.
- Biết rồi, mình sẽ để tâm. - Tôi đáp.
Trên đường về, chúng tôi đi xuyên qua công viên. Qua những kẽ cây, tôi
nhìn thấy rõ tòa chung cư, ở đó có căn hộ của nhà Tanabe.
- Mình đang ở đó. - Tôi đưa tay chỉ.
- Tuyệt quá nhỉ. Công viên ở ngay bên sườn còn gì. Nếu là mình, mình
sẽ dậy từ lúc năm giờ sáng và đi dạo. - Sotaro cười.
Hắn rất cao nên lúc nào tôi cũng phải ở trong tư thế ngẩng đầu lên. Nếu
mình còn thân thiết với hắn, - tôi vừa ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của
hắn vừa trộm nghĩ. - Thì chắc rằng hắn đã hăng hái kéo tôi đi, bắt tôi phải
chọn lấy một căn hộ mới hoặc lôi cổ tôi tới trường rồi.
Tôi rất thích cái vẻ khỏe khoắn ấy, tôi ngưỡng mộ, và tôi đã gần như
ngán ngẩm mình vì không sao theo kịp được nó. Đấy là ngày xưa.
Hắn là con trai cả trong một đại gia đình, vì thế mà cái không khí vui vẻ
hắn vô tình đem tới từ gia đình mình đã luôn sưởi ấm cho tôi.
Nhưng, dù thế nào thì cái mà tôi cần lúc này lại chính là bầu không khí
tươi sáng và yên ả rất lạ trong gia đình nhà Tanabe - mà điều này thì tôi
không chắc là có thể giải thích cho hắn được. Mà tại sao lại phải giải thích
kia chứ? Mỗi lần gặp hắn tôi đều như vậy. Tôi luôn cảm thấy buồn rầu vì
tôi chính là tôi.
- Vậy thôi nhé.
Qua ánh mắt, cái vật thể nóng hổi đang nằm sâu trong lồng ngực tôi đã
đặt ra cho hắn một câu hỏi thật rõ ràng.
Mình vẫn còn chỗ trong trái tim cậu chứ?
- Sống tốt nhé.
Hắn cười, trong đôi mắt đang nheo lại kia có một câu trả lời thẳng thắn.
- Biết rồi, mình sẽ để tâm.