- Trong giấc mơ của mình, cậu cũng nói đến mì đấy.
Nhưng chẳng có phản ứng nào cả. Hay là cậu ta ngủ mất rồi, nghĩ vậy
tôi quay đầu lại, thì thấy Yuichi đang trố mắt nhìn tôi, kinh ngạc và ngơ
ngác.
- Không lẽ nào lại thế? - Tôi thốt lên.
Yuichi nói như lẩm bẩm một mình.
- Có phải, cái sàn bếp, ở nhà cũ của cậu, là màu ô-liu đúng không? À,
không phải mình đố cậu đâu!
Có điều gì đó thật khác thường ở đây, nhưng rồi tôi cũng tự mình lý giải
được.
- Ban nãy, cảm ơn cậu đã cọ sàn bếp hộ mình. - Tôi nói.
Có lẽ vì con gái luôn dễ dàng hơn trong việc chấp nhận những chuyện
như thế này.
- Mình tỉnh hẳn rồi. - Cậu ta nói vậy, nhưng xem chừng vẫn ấm ức vì sự
vỡ vạc muộn mằn của mình nên tiếp tục. - Giá mà có ai đó pha hộ mình ít
trà vào cái gì đó không phải là cái tách nhỉ!
Cậu ta cười.
- Tự pha lấy đi! - Tôi đáp trả.
- À, phải rồi. Mình sẽ đi xay nước hoa quả! Cậu cũng uống chứ?
- Ừ.
Yuichi mở tủ lạnh lấy nho và vui vẻ lôi chiếc máy xay từ trong hộp ra.
Tôi đứng đó, trong căn bếp giữa đêm khuya, vừa luộc mì vừa lắng nghe
âm thanh của chiếc máy xay ầm ĩ đang làm nước nho cho hai chúng tôi.
Giống như một sự việc gì đó thật ghê gớm, mà cũng như một sự việc
chẳng đáng gì cả. Lại vừa như một kì tích, mà lại chẳng khác nào một lẽ
đương nhiên.
Tôi đành cất vào lòng niềm cảm động mỏng manh chỉ chực tan biến đi
mỗi khi định diễn tả thành lời. Phía trước còn dài. Và nào ai biết được, rồi
một ngày nào đó, trong vòng quay không nghỉ của ngày và đêm, khoảnh
khắc này sẽ lại chẳng biến thành một giấc mơ.
- Làm phụ nữ cũng khổ lắm cháu ạ.
Cô Eriko bỗng đường đột nói với tôi như vậy vào một buổi chiều hôm.