Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, bình thản nói từng lời rành rọt, với một
thành ý như thể đang thuyết phục một kẻ phạm tội giết người ra đầu thú.
Tôi gật đầu.
-... Thôi nào, phải quay lại công việc cọ sàn bếp thôi. - Cậu ta nói.
Tôi cũng đứng lên và mang mọi thứ đi rửa.
Tôi nghe thấy tiếng hát khe khẽ của Yuichi lẫn vào tiếng nước lúc tôi
đang rửa cốc.
Anh neo thuyền thật khéo, Vào nơi mũi đất xa, Sợ sẽ làm tan mất, Mặt
nước, bóng trăng ngà.
- Ồ, mình cũng biết bài này. Tựa đề là gì nhỉ? Mình khá thích nó. Ai hát
ấy nhỉ? - Tôi hỏi Yuichi.
- Xem nào, à, Kikuchi Momoko. Thật sâu lắng phải không! - Yuichi
cười.
- Ừ, thật sâu lắng!
Tôi cọ bồn rửa bát, còn Yuichi cọ sàn bếp, hai chúng tôi vừa kì cọ vừa
đồng thanh tiếp tục ngân nga bài hát. Giữa đêm khuya, tiếng hát của chúng
tôi vang lên khắp gian bếp tĩnh mịch, thật là vui.
- Mình thích nhất đoạn này.
Nói rồi tôi bắt đầu hát phần đầu của đoạn thứ hai.
Kìa ngọn đèn trên biển Đang lấp loáng xa xa Như nắng qua kẽ lá Rọi
vào đêm hai ta Hai chúng tôi như hai đứa trẻ, ríu rít hát đi hát lại rất to bài
hát.
Kìa ngọn đèn trên biển Đang lấp loáng xa xa Như nắng qua kẽ lá Rọi
vào đêm hai ta...
Bỗng dưng tôi buột miệng.
- Chết, chúng mình hát to thế này, bà đang ngủ ở phòng bên sẽ thức dậy
mất.
Chết thật, tôi thầm nghĩ. Nói rồi tôi mới nghĩ ra.
Yuichi thì hình như bối rối hơn, cậu ta vẫn xây lưng về phía tôi, đôi tay
đang kì cọ bỗng dừng hẳn lại. Rồi cậu ta quay lại nhìn tôi, đôi mắt đầy vẻ
khó xử.
Tôi chẳng biết phải làm sao, bèn nở một nụ cười chữa thẹn.