Cậu ta đâu cần phải kì cọ đến vã mồ hôi cái sàn bếp trong nhà người
khác, lại là ngôi nhà sắp phải chuyển đi như thế cơ chứ... tôi nghĩ. Đúng là
cái kiểu của cậu ta.
- Đây là bếp nhà cậu đấy à?
Yuichi ngồi lên chiếc đệm lót trải trên sàn, vừa uống trà trong chiếc cốc
to mà tôi đem tới (tôi phải pha vào cốc to vì bộ tách trà tôi đã cất đi mất
rồi), vừa nói.
- Hồi trước chắc nó tuyệt lắm nhỉ!
- Ừ, đúng thế. - Tôi đáp.
Còn tôi, tôi uống trà bằng cách dùng hai bàn tay đỡ lấy chiếc tách-trà-
bát-cơm, hệt như đang thưởng thức Trà đạo vậy.
Không gian tĩnh mịch như trong lồng kính. Tôi ngẩng lên nhìn bức
tường, trên đó chỉ còn lại dấu vết của chiếc đồng hồ.
- Mấy giờ rồi? - Tôi hỏi.
- Chắc là nửa đêm rồi. - Yuichi đáp.
- Tại sao?
- Vì bên ngoài vừa tối vừa yên tĩnh.
- Vậy ra mình là kẻ chạy làng quịt tiền nhà à? - Tôi đùa.
- Mình quay lại chuyện lúc nãy nhé. - Yuichi nói. - Cậu định rời nhà
mình đúng không? Không được đi đâu đấy.
Làm gì có chuyện lúc nãy nhỉ? Tôi ngạc nhiên nhìn Yuichi.
- Có thể cậu cho rằng mình cũng giống như Eriko, chỉ sống bằng những
ý tưởng tức thời, nhưng việc bảo cậu tới nhà mình là một quyết định hoàn
toàn có suy nghĩ chín chắn. Bà lúc nào cũng lo cho cậu, vả lại, người hiểu
cậu nhất, có lẽ chính là mình. Nhưng, mình biết, cậu sẽ ra đi một khi lấy lại
tinh thần, lấy lại tinh thần một cách thực sự ấy, cho dù mình và Eriko có ra
sức can ngăn đi nữa. Chỉ có điều lúc này thì chưa được. Vì cậu chẳng còn
người thân nào để bảo cho cậu biết là không được, nên mình thay mặt họ
làm chuyện đó. Và những đồng tiền vô bổ mà mẹ mình kiếm được là để
dùng cho những lúc như thế này. Chứ không phải chỉ để mua máy xay hoa
quả đâu. - Cậu ta cười. - Cậu cứ ở lại nhà mình đi. Đừng có sốt ruột.