Nhưng, kìa! Tôi chợt nhận thấy dòng nước mắt của chính mình đang lăn
dài trên gò má và rỏ thành giọt xuống ngực.
Tôi thấy ngỡ ngàng.
Tôi cứ tưởng một vài chức năng nào đó trong cơ thể mình vừa bị hỏng.
Giống hệt như những lúc say mèm, nước mắt cứ tự nhiên trào ra vì những
chuyện chẳng liên quan gì tới mình. Rồi mặt tôi đỏ lựng lên vì xấu hổ. Tự
tôi cũng nhận thấy điều ấy. Tôi vội vàng xuống xe.
Tôi đứng nhìn theo bóng chiếc xe buýt đang xa dần, rồi bất thần lao
mình vào trong con ngõ nhỏ mờ tối.
Bị kẹp giữa đống đồ đạc, tôi quỳ xuống trong bóng tối và òa lên nức nở.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi khóc như thế này. Trong dòng lệ nóng hổi
đang trào ra không sao ngăn lại được, tôi chợt nhận ra rằng tôi chưa bao giờ
thực sự khóc cho ra khóc kể từ khi bà tôi mất.
Không phải tôi khóc vì đau buồn, mà chỉ đơn giản là cảm thấy mình
muốn khóc cho rất nhiều chuyện đã qua.
Bất giác, tôi thấy một làn hơi nước màu trắng đang tỏa ra từ ô cửa sổ
sáng đèn phía trên đầu mình bồng bềnh trong bóng tối. Tôi lắng tai nghe.
Từ bên trong, tiếng người trò chuyện rôm rả giữa lúc đang làm việc, tiếng
xoong chảo, tiếng bát đĩa va vào nhau vọng tới.
... Bếp!
Thế rồi từ tâm trạng vô cùng buồn bã, tôi bỗng cảm thấy thật vui. Tôi
ôm đầu và khẽ cười. Đứng dậy phủi váy, tôi sải chân bước về phía nhà
Tanabe, nơi hôm nay tôi đã định quay về.
Chúa Trời ơi, hãy cho con vượt qua tất cả những chuyện này.
Chú thích 7. Một loại chiếu Nhật, được đan bằng cói.