Tới đó thì đột nhiên một bà cụ nói nhỏ với cô bé nhỏ nhắn ngồi ngay
phía trên, gần chỗ tôi.
- Nhìn kìa, Yukichan, khinh khí cầu kìa. Cháu nhìn đi. Đẹp không.
Khuôn mặt cô bé giống bà cụ như đúc nên chắc là cháu gái, nhưng hình
như cô đang vô cùng bực dọc vì đường phố và xe buýt đều chật cứng
người, nên đã đáp lại một cách vùng vằng, cáu kỉnh.
- Không biết. Ứ phải khinh khí cầu.
- Hay là bà nhầm.
Bà cụ vẫn ôn tồn mỉm cười và nói với cô cháu gái.
- Chưa đến nhà à! Cháu buồn ngủ.
Yukichan vẫn tiếp tục cáu kỉnh.
Ranh con! Vì tôi lại cảm thấy mệt mỏi nên bất ngờ nảy ra trong đầu một
câu văng tục như vậy. Chớ có nói với bà những lời như thế. Rồi hối chẳng
kịp đâu.
- Ngoan nào, sắp tới nhà rồi. Yukichan, quay lại đằng sau xem, mẹ cháu
ngủ mất rồi. Đánh thức mẹ dậy mau.
- A, đúng thế thật.
Yuikichan ngoái lại nhìn người mẹ đang ngủ gật trên chiếc ghế ở mãi
đằng sau, và bật cười.
Cô bé mới hạnh phúc làm sao.
Tôi thầm nghĩ. Giọng bà cụ sao mà hiền đến thế, và cô bé đang cười
bỗng sao mà đáng yêu đến thế, khiến tôi ghen tị. Tôi sẽ chẳng bao giờ còn
được như thế nữa...
Tôi không hề thích cái sắc thái đau buồn của cụm từ chẳng bao giờ nữa,
cũng như cái cảm giác rằng nó chỉ được dùng cho những chuyện sau này.
Thế nhưng, sự nặng nề và u ám khủng khiếp của cụm từ chẳng bao giờ nữa
chợt nảy ra khi ấy đã ném lên tôi một sức nặng không thể nào quên được.
Thề có Chúa, tôi đã suy nghĩ về những chuyện đó một cách khá bình
thản và mơ hồ. Ánh mắt tôi dường như vẫn đuổi theo chiếc khinh khí cầu
nhỏ nhoi đang xa dần trên thinh không thăm thẳm, giữa lúc chiếc xe buýt
cứ vật mình lắc lư.