Ô cửa sổ bếp. Nụ cười của những người bạn. Màu xanh roi rói trong sân
trường đại học mà tôi nhìn thấy qua khuôn mặt nhìn nghiêng của Sotaro.
Giọng nói của bà trong điện thoại khi tôi gọi về lúc đêm khuya. Tấm nệm
của những buổi sớm mai rét mướt. Tiếng dép của bà văng vẳng ngoài hành
lang. Màu rèm cửa... Chiếu tatami (7)... Đồng hồ quả lắc.
Tất cả những thứ ấy. Tất cả những thứ khiến tôi không thể ở lại đó được
nữa.
Tôi bước ra ngoài đã là lúc chiều tà.
Hoàng hôn nhàn nhạt đang buông xuống. Gió bắt đầu nổi lên, hơi se
lạnh. Tôi đợi xe buýt, vạt tấm áo khoác mỏng bay phần phật trong gió.
Từ bến xe buýt, tôi ngắm nhìn những ô cửa sổ thẳng tắp đang nổi lên rất
xanh và rất đẹp trên tòa nhà cao vút đối diện phía bên kia đường. Cả những
con người đang chuyển động ở trong đó, cả chiếc thang máy đang chạy lên
chạy xuống nữa, tất cả đều lặng lẽ lóe sáng để rồi sắp lẫn vào bóng chiều
chạng vạng.
Chỗ đồ đạc cuối cùng đang nằm dưới chân tôi. Nghĩ tới việc rồi đây sẽ
chỉ còn lại một mình, tôi bỗng cảm thấy nôn nao kỳ lạ, như muốn khóc mà
không sao khóc được.
Xe buýt đang vào khúc cua. Nó trườn tới trước mặt tôi và từ từ dựng lại,
mọi người nối đuôi nhau lục tục trên xe.
Xe buýt rất đông. Tôi tựa mình vào cánh tay đang nắm chặt chiếc quai
da và nhìn mãi theo bầu trời đang xế bóng, dần khuất phía sau tòa nhà. Xe
chuyển bánh đúng lúc mảnh trăng thượng huyền đang lặng lẽ bơi ngang
qua bầu trời dừng lại trong mắt tôi.
Tôi luôn cảm thấy bực bội mỗi khi xe dừng khựng lại, đó là bằng chứng
của việc tôi đang rất mệt mỏi. Sau nhiều lần bực bội, bất giác tôi đưa mắt
nhìn ra bên ngoài, ở đằng xa kia, nổi lên trên nền trời là một quả khinh khí
cầu.
Nó đang rẽ gió và di chuyển thật chậm rãi.
Tôi bỗng thấy sung sướng và ngắm nhìn không dứt. Những chiếc đèn
nho nhỏ nhấp nháy, khí cầu bay qua bầu trời như một ánh trăng mờ nhạt.