Nghe cô nói vậy, tôi rời mắt khỏi cuốn tạp chí đang đọc, ngẩng mặt lên
hỏi lại: Sao hả cô? Bà mẹ xinh đẹp đang tranh thủ tưới nước cho lũ cây bên
bậu cửa trước lúc đi làm.
- Cô chợt muốn nói với Mikage vì cô xem chừng Mikage rất có tương
lai. Điều này cô biết được trong thời gian cô còn đang nuôi Yuichi bé tí.
Thật ra thì có nhiều cay đắng lắm. Nếu thực sự muốn một mình tự lập thì
rất nên nuôi dưỡng một thứ gì đó. Như là một đứa con hay là lũ cây cảnh
này này. Lúc đó, mình sẽ nhận ra giới hạn của mình. Bởi đó chính là sự
khởi đầu cháu ạ.
Cô đang nói về triết lý nhân sinh của đời mình với giọng điệu nghe như
hát.
- Nhiều cay đắng, vất vả lắm phải không cô.
Tôi xúc động nói.
- Ừ, cuộc đời mà. Chỉ có điều, cô vẫn nghĩ, nếu cuộc đời người ta không
thực sự đi đến chỗ hoàn toàn tuyệt vọng, nếu từ đó người ta không thực sự
nhận ra đâu là thứ mà mình không thể vứt bỏ, thì người ta sẽ lớn lên mà
chẳng hiểu niềm vui thực sự là gì cả. Cô thấy mình đã thật may mắn. - Cô
nói.
Mái tóc thả xuống ngang vai lòa xòa xao động. Chắc hẳn cô đã phải trải
qua những ngày không sao kể xiết, những chuyện tồi tệ và con đường trước
mặt gian khó, cheo leo tới mức chẳng dám nhìn lên. Ngay cả tình yêu cũng
không thể cứu rỗi được tất cả. Mặc dầu vậy, lọt thỏm trong ánh hoàng hôn,
con người ấy vẫn đang tưới nước cho đám cây cỏ bằng đôi bàn tay thon thả
của mình. Ngập tràn là thứ ánh sáng dịu nhẹ đang bừng lên như sắp tạo
thành chiếc cầu vồng giữa dòng nước trong suốt.
- Có lẽ cháu hiểu. - Tôi nói.
- Cô rất mến tấm lòng chân thật của Mikage. Bà cháu chắc hẳn là một
người rất tuyệt vời, phải không! - Mẹ-người-ấy hỏi tôi.
- Niềm tự hào của cháu đấy ạ. - Tôi cười.
- Cháu thật may mắn đấy.
Cô cười, lưng vẫn quay về phía tôi.