Shiratori Hyogo tỏ vẻ phân vân, dường như có điều gì khó nói. Suy nghĩ
một hồi lâu mới nói
- Thực ra là, thưa tiên sinh Miyamoto, Oguruma ngày đêm tưởng nhớ về
ngài nên đâm bệnh tương tư, gần đây lại tuyệt thực...
- Ahahaaha. Ngài lại nói đùa rồi. Ngài dạy thế cốt làm an lòng tiểu sinh có
phải không.
Musashi nghe nói bật cười, trái lại Hyogo lại tỏ vẻ rất nghiêm túc.
- Không, đây quyết chẳng phải chuyện đùa. Trước khi tiên sinh đến võ
đường Shirakura thì Oguruma đã được diện kiến tại quán trà dưới thành,
đến khi ngài trúng gian kế của bọn Dengoemon và một mình đánh phá bọn
chúng thì Oguruma cảm tâm, mong muốn trở thành thê tử của một anh
hùng dũng sĩ như vậy...
- Thật không dám.
- Vì chuyện này mà Oguruma không quên được tiên sinh. Đến khi ngài gặp
khổ nạn đã muốn theo ngài về đây để chữa trị thương tích nhưng dù sao đi
nữa thì cũng là người giết chết dưỡng phụ nên không thể được, đành lòng
chia tay. Oguruma giờ đây nó không còn thiết sống, lúc nào cũng khóc lóc
khổ não mong được làm thê tử Miyamoto. Thưa tiên sinh, kẻ làm cha mẹ
thì phái chiều theo con cái, đó là lẽ thường trong trời đất. Vẫn biết là quấy
nhiễu ngài nhưng dám hỏi, ngài có thể lấy Ogurma làm thê tử không ?
Quả là câu chuyện bất ngờ. Trông dáng vẻ Shiratori chẳng có gì là đùa cợt
cả. Musashi suy nghĩ hồi lâu mới nói
- Thưa tiên sinh, đa tạ hảo ý của ngài. Nhưng cái nghĩa này tiểu sinh xin từ
chối.
- Hả, ngài không lấy Ogurma làm thê tử được sao ?
- Thưa tiên sinh, tiểu sinh vốn mang thân là kẻ tu hành võ nghệ lang bạt kỳ