CHƯƠNG
4
CHI TIẾT TRONG MỘT CÂU CHUYỆN
Đ
ó là đầu tháng 6 năm 2011. Tôi ở Lima khoảng hai tuần cùng Sofía, vợ
mình, chuẩn bị cho mấy tháng thực địa tiếp theo tại các mỏ dầu tại sa mạc
Talara, phía tây bắc Peru, nơi chúng tôi sẽ đo nhiệt độ của các giếng dầu bị
bỏ hoang cho bản đồ địa nhiệt của Peru. Chúng tôi ở nhà chú Eo và dì
Guida, tối nay họ có một bữa tiệc nhỏ để chia tay. Tôi ngồi cạnh dì Guida.
“Andrés yêu quý!” dì nói, tiếng Tây Ban Nha của người Brazil bản ngữ.
“Cứ như con chỉ vừa mới tới ấy!” Tôi khẳng định với dì rằng mấy tháng
nữa, chúng tôi sẽ trở lại Lima.
Dì Guida hỏi tôi: “Nghiên cứu được hai năm rồi, con có tìm thấy điều gì
thật sự khiến con ngạc nhiên chưa?”
Tôi nhấp một ngụm pisco. Câu trả lời chuyên nghiệp sẽ là cái gì đó về
việc lập bản đồ năng lượng địa nhiệt tiềm năng của Peru. Nhưng cuộc gặp
gỡ tuần trước với nhà địa chất già vẫn còn trong tâm trí tôi. Có thể vì pisco
hay niềm kiêu hãnh vẫn còn bị tổn thương của tôi, nhưng điều gì đó khiến
tôi cởi mở với dì về những nỗ lực tìm ra sự thật trong câu chuyện của ông
và những câu hỏi ngớ ngẩn tôi đã đặt ra cho các nhà khoa học có tiếng.
“Có lẽ nó chỉ là một câu chuyện thôi dì ạ,” tôi kết luận. “Nhưng con vẫn
tò mò về nó.”
Dì Guida bối rối. Dì nói một cách chậm rãi: “Andrés, nhưng có một con
sông nước nóng rộng trong rừng. Dì từng ở đó. Dì đã bơi ở đó.”
Tôi biết dì Guida nói đùa. “Thôi nào, dì” tôi nói và cười.
“Thật đấy,” dì khẳng định với vẻ mặt nghiêm túc.