* Khoảng 4,8 đến 8 kilomet.
* Khoảng 48 kilomet.
“Ở con sông đó”, tôi hỏi “có mùi lưu huỳnh – giống như mùi trứng thối
không ạ?” Đó là hydrogen sulfide, loại khí có trong nhiều hệ thống núi lửa
với mùi hôi thối đặc trưng.
“Không có mùi lưu huỳnh nào cả,” dì Guida nói, nhìn chú Eo, chú cũng
gật đầu đồng ý.
“Dì chú có nhớ con sông chảy dài bao nhiêu không?” tôi hỏi.
“Chú không chắc nó dài bao nhiêu,” chú Eo đáp, “nhưng nó rất nóng
trong vòng ít nhất 200 thước Anh*. Có rất nhiều khúc cua uốn lượn nên rất
khó để đoán được quy mô thật sự của nó, nhưng đó là một khung cảnh dữ
dội.”
* Khoảng 182,88 mét.
Tôi tiếp tục tìm kiếm trên điện thoại, hi vọng tìm thấy bất kỳ chỉ dẫn nào
về Mayantuyacu hoặc một dòng sông linh thiêng ở đâu đó trên mạng. Vẫn
không có gì. Dù biết khó có khả năng đó nhưng hi vọng mong manh được
gặp dòng sông tôi từng nghe trong chuyện kể khiến tôi phấn khích.
Tôi chẳng để ý gì tới bữa tiệc nữa. Dì Guida đặt bàn tay dịu dàng lên
cánh tay tôi và nói: “Có lẽ Ngài Google tối nay không vui”. Tôi cười yếu ớt
với dì, thể hiện rõ sự thất vọng.
“Đừng lo”, dì nói “dì sẽ cho con số điện thoại và email của
Mayantuyacu. Ngày mai con có thể liên lạc với họ”.
Tâm trí đã trở về thực tại nhưng tôi nóng lòng chờ hết đêm. Tôi cần biết
nhiều hơn nữa.
Hôm sau, chúng tôi dậy sớm để bắt kịp chuyến bay tới vùng thực địa
trong nhiều tháng tới tại Talara. Trước khi đi, tôi gọi tới số máy dì đưa cho
và để lại tin nhắn. Đường dây điện thoại trong rừng chẳng có gì là chắc
chắn nên tôi cũng gửi email. Khi hạ cánh, tôi kiểm tra cả hộp thư thoại và
email. Không có hồi đáp.