Trong vài tháng tiếp theo, tôi nhiều lần cố gắng gọi điện và gửi email tới
Mayantuyacu nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Niềm hi vọng
và phấn khích biến thành nỗi thất vọng.
Tôi lục tung lại các tài liệu địa chất để tìm các báo cáo về một con sông
nóng rộng lớn ở bất kỳ nơi nào gần Pucallpa. Không tìm thấy bất cứ thứ gì.
Không có một dòng sông nào như thế trên các bản đồ của Chính phủ Peru.
Nghiên cứu duy nhất tôi tìm thấy có nhắc đến những đặc tính địa nhiệt
trong vùng là Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) năm 1965 tập hợp các
suối nước nóng trên thế giới. Khảo sát này có mơ hồ nhắc tới “suối nước
ấm, nhỏ” ở vòm đất Agua Caliente (Nước Nóng), đặc điểm tôi đã chú ý
trên Google Earth.
Các tài liệu của USGS đã trích dẫn nghiên cứu năm 1945 nhưng các
nghiên cứu sớm hơn không nhắc đến bất kỳ đặc tính địa nhiệt nào. Nghiên
cứu năm 1945 dẫn tôi tới một nghiên cứu năm 1939 khác, từ đó tôi biết
được vòm đất là điểm khai thác dầu đầu tiên ở Amazon thuộc địa phận Peru
– nhưng nó cũng không nhắc tới bất kỳ suối nước nóng nào. Tuy nhiên, nó
lại dẫn tôi tới nghiên cứu địa chất đầu tiên và duy nhất về Agua Caliente
được thực hiện trước khi phát triển dầu khí – một báo cáo năm 1933 của
Moran và Fyfe.
Tài liệu này của Moran đã rơi vào “ngõ cụt”. Tôi tìm kiếm khắp nơi
nhưng không tìm thấy một bản sao nào. Tôi sẽ phải tiếp tục việc tìm kiếm
của mình ở Mỹ.
Nhiều tháng trôi qua, đợt nghiên cứu của tôi trên sa mạc kết thúc. Bấy
giờ là cuối tháng Mười, chúng tôi trở lại nhà dì Guida và chú Eo ở Lima
một tuần trước khi trở về Dallas.
“Con có tin tức gì từ Mayantuyacu chưa?” dì Guida hỏi.
“Chưa có gì ạ”, tôi trả lời. Tôi mở laptop ra tìm kiếm về Mayantuyacu
lần nữa. “Con vẫn đang kiểm tra trực tuyến đây, hi vọng tìm thấy cái gì đó,
nhưng – Ái chà!”
Dì Guida ngó nhanh vào xem màn hình máy tính. Nó kia rồi:
www.mayantuyacu.com.