“Không thể tin được!” Tôi la lớn. “Ngài pháp sư có một trang web!”
“El Perú avanza.” Dì Guida cười lớn. Peru tiến bộ.
Trang web có cả số điện thoại, địa chỉ email và một địa chỉ cụ thể ở
Pucallpa. Tôi thất vọng nhận ra đó chính là số điện thoại và email tôi đã cố
gắng liên lạc.
“Giờ con đã có địa chỉ,” dì Guida nói với vẻ hi vọng, ngồi xuống cạnh
tôi trên chiếc ghế sô-pha. “Nghe này, Andrés. Dì đã làm việc với các tộc
người bản địa ở nhiều vùng Amazon. Những tộc người ở đây có mối quan
hệ thú vị với thế giới hiện đại. Người Amazon chống lại người Inca và hầu
hết những người ở đây chống lại người Tây Ban Nha – cho tới khi họ bị
vây bắt và đối xử tồn tệ còn hơn con vật. Nói thật dì không ngạc nhiên khi
họ chẳng bao giờ trả lời. Dì chắc họ đã nhận và đọc các email của con cũng
như nghe các tin nhắn thoại con để lại. Nhưng con đã nói gì? ‘Xin chào, tên
tôi là Andrés Ruzo, nhà địa chất học đang nghiên cứu về năng lượng địa
nhiệt. Tôi được National Geographic tài trợ và đang làm việc ở Talara, tôi
muốn tìm hiểu về địa điểm của ngài…’”
Khi nghe dì đọc to những lời này, sự ngốc nghếch của tôi mới rõ ràng
làm sao. Dì Guida tiếp tục, với giọng nhẹ nhàng hơn: “Dì biết tại sao con
trở thành một nhà địa chất. Dì biết tại sao con làm điều con làm và tại sao
con lại nghiên cứu về năng lượng địa nhiệt. Dì biết con là chàng trai tốt,
một người trung thực, đáng tin cậy, không bao giờ đẩy nơi linh thiêng của
họ vào nguy hiểm – nhưng họ lại không biết điều đó. Hãy nghĩ tới tất cả
những sự phát triển lớn lao ở Amazon. Các nhà địa chất đã ở tuyến đầu của
những ‘tiến bộ’ trong vùng từ khi sự phát triển của ngành dầu mỏ, khí đốt
và khai khoáng bắt đầu. Hãy nhớ Mayantuyacu là chốn linh thiêng nhưng
đặt trong bối cảnh những sự ngược đãi lịch sử mà người Amazon phải gánh
chịu… vậy có cần thắc mắc tại sao họ lại không hồi đáp các cuộc điện thoại
của con không nhỉ?”
“Vậy con nên làm gì?” Tôi hỏi, giọng xen chút bực tức.
Dì Guida nói một cách cương quyết: “Chúng ta cần đi vào rừng.”