“Đó là ông cố của con,” tôi nói. “Ông cố mất khi con còn rất nhỏ nên
con không thực sự biết ông. Nhưng ông cố yêu Marcahuasi và con có cảm
giác được gần gũi với ông ở đó.”
Ánh mắt Đại sư dịu lại. “Điều quan trọng là kết nối với tổ tiên.”
Tôi gật đầu đồng ý. “Gần đây, con cảm thấy rất gắn bó với ông cố khi bà
cố đưa cho con một số vật dụng cũ của ông.” Tôi ngừng lại, mỉm cười nhớ
về ký ức. “Hôm đó có một chuyện rất buồn cười. Khi biết con đã trở thành
một nhà địa chất, bà cố đã phá lên cười và nói:
“Không có ai mà ông cố con lại ghét hơn những nhà địa chất.” Sau đó,
bà ngửa mặt nhìn trời và thốt lên: “Thấy không, Daniel? Nghiệp chướng
đấy!”
“Sao lại là nghiệp chướng?” Đại sư hỏi.
“Vâng, ông cố con có quan điểm riêng về những gì được khắc lên tảng
đá nguyên khối Marcahuasi. Các nhà địa chất học không đồng ý với ông và
nói một cách nhẹ nhàng thì chuyện đó khiến ông cố rất giận.”
Đại sư cười toe toét. “Vậy con tôn vinh ai – ông cố của con hay bạn bè
của ông?”
“Con không nghĩ đến việc tôn vinh ai cả,” tôi đáp. “Mà vấn đề là tôn
vinh Marcahuasi. Thiên nhiên sẽ kể câu chuyện của chính nó. Đôi khi
chúng ta hiểu sai – nhưng có một sự khác biệt giữa việc cởi mở với bất kỳ
kết quả nào và việc chỉ kiếm tìm kết quả bạn muốn. Con nói điều này một
cách kính trọng, nhưng ông cố của con không phải là một nhà khoa học và
trong các tác phẩm của mình, dường như ông quan tâm tới việc chứng minh
quan điểm của ông hơn là lắng nghe thiên nhiên.”
Đại sư mỉm cười: “Cây cỏ dạy chúng ta cách chữa lành cho mọi người.
Chúng ta phải lắng nghe chúng để làm ra các vị thuốc. Con có thể làm tổn
thương người khác nếu không biết lắng nghe.” Ông tạm ngừng lại lần nữa:
“Tại sao con lại học địa chất?”
“Dạ, con thích được ở ngoài trời,” tôi mỉm cười nói. “Nhưng thực ra, con
cảm thấy địa chất cho mình cơ hội tốt nhất để cứu thế giới, bởi con dùng nó
để cố gắng tìm ra các cách tạo ra năng lượng và tài nguyên tốt hơn.”