sẽ chỉ đưa những người tốt tới đây. Xin mời vào.” Bà dẫn chúng tôi vào
một văn phòng được trang trí, nơi mà hôm qua cuộc hành trình của chúng
tôi đã bắt đầu.
Một người đàn ông đang ngồi ghế đứng dậy. Ông khoảng 60 tuổi, mặc áo
thun Nike, quần sooc dài màu nâu, tất dài ngang bắp chân và đi chân trần.
Dù đang ở cách xa Mayantuyacu, tôi vẫn cảm thấy sự hiện diện của rừng
trong căn phòng. Da ông màu sô-cô-la của sông Pachitea, mái tóc ngắn và
đôi mắt sắc lẹm cũng đen như đêm rừng.
Đại sư Juan bắt tay tôi. Chúng tôi ngồi xuống ghế. Dì Guida và Sandra
trò chuyện trong khi tôi ngồi im lặng khó chịu. Đại sư vẫn bất động như
một tảng đá, nhưng rõ ràng ông đang nắm bắt tường tận mọi chi tiết và tôi
có thể chắc chắn rằng mình đang bị ông quan sát.
“Andrés, con nghĩ sao về Mayantuyacu?” Sandra hỏi tôi. Tôi nhận thấy
ánh mắt sắc sảo của Đại sư đang nhìn mình chằm chằm.
“Tuyệt vời”, tôi thốt lên. “Dòng sông là một kỳ quan thật sự – của Peru
và của thế giới.”
“Một kỳ quan?” Đại sư phá vỡ sự im lặng, nhìn vào mắt tôi. “Và cái gì
tạo nên một kỳ quan?” ông hỏi bằng một giọng thổ, trầm và hơi ngả người
về phía trước.
“Đó là một câu hỏi hay,” tôi căng thẳng nói. Rồi chỉ những hình ảnh trên
tường, tôi nói: “Mọi người hãy nhìn kia ạ – “Những kỳ quan của Peru”.
Chúng đều là những nơi đặc biệt. Con đã rất may mắn được đến nhiều nơi
trong số đó và Marcahuasi chính là nơi con biết rõ nhất – con tới đó lần đầu
tiên lúc 12 tuổi.”
Ông nheo mắt: “Đó là một nơi rất xa đối với một cậu bé 12 tuổi.”
“Nó quan trọng với gia đình con,” tôi đáp. “Tiến sĩ Daniel Ruzo.”
“Vâng! Sao ngài biết?”
“Ta đã từng tới Marcahuasi một vài ngày để nghiên cứu – để học từ
người chết,” ông trang trọng nói. “Người dân Marcahuasi rất kính trọng
Tiến sĩ Daniel Ruzo.”