“Con may mắn gọi ba đất nước là nhà: Peru, Nicaragua và Mỹ. Ba nơi
khác nhau nhưng đều có những nhu cầu tương tự, như nước và không khí
sạch, ổn định kinh tế, xã hội lành mạnh – tất cả được gắn kết, trực tiếp hoặc
gián tiếp, với việc chúng ta sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên như
thế nào. Vì vậy, nếu tìm ra cách sản xuất, sử dụng năng lượng và tài nguyên
tốt hơn, chúng ta cũng đồng thời giải quyết được những vấn đề trên. Xét
cho cùng, con nghĩ nếu chúng ta chăm sóc thiên nhiên, thiên nhiên sẽ chăm
sóc chúng ta. Và địa chất học chính là cách con tôn vinh thiên nhiên.” Một
lúc lâu – lâu một cách khó chịu – Đại sư không đáp lại. Cuối cùng, một nụ
cười rạng rỡ bừng trên mặt ông và ông bật cười lớn.
“Giờ thì ta hiểu rồi,” ông nói nhẹ nhàng. Ta là một curandero (người
chữa lành) của nhân loại – sứ mệnh của ta là chữa lành con người. Còn con
là một curandero của Trái đất – sứ mệnh của con là chữa lành Trái đất.
Thiên nhiên thuộc về tất cả các nước, không bị giới hạn bởi biên giới – và
con cũng vậy, chàng bác sĩ trẻ của ta. Con được chọn lựa để hoàn thành
nhiệm vụ này, con được sinh ra là một linh hồn song sinh của tự nhiên. Đối
với con, thực hiện các nghiên cứu là quan trọng và ta cho phép con nghiên
cứu tại Mayantuyacu.”
Tôi không nói nên lời.
“Bất ngờ tốt, đúng không?” Đại sư lại cười lớn.
Tôi cảm ơn ông vô cùng và bày tỏ hi vọng sớm được trở lại. “Ngài Đại
sư, còn một điều nữa,” tôi nói.
“Sao?”
Tôi lôi ra một túi thực phẩm nhựa đựng các mẫu nước. “Hôm qua, con
đã lấy những mẫu nước này. Con muốn xin phép ngài trước nhưng vì ngài
không ở đó nên con đã hỏi ý kiến Brunswick, anh ấy nói mang chúng lại
chỗ ngài và hỏi xem liệu con có thể lấy chúng không.”
“Con đã được phép rồi,” ông nói nhẹ nhàng, lôi ra một cái chai và ngắm
nghía. “Cảm ơn con đã cho ta xem những thứ này. Con là người tốt.” Rồi
đứng dậy, ông nói: “Ta có cái này cho con”. Ông biến mất vào căn phòng
kế bên và quay lại với thứ gì đó trong tay. Ông thả nó vào tay tôi. Nó lành