CHƯƠNG
9
SỰ TRỞ LẠI ĐƯỢC CHỜ ĐỢI TỪ LÂU
Đ
êm đổ xuống Mayantuyacu và rừng tràn ngập sự sống. Lũ dơi bay ra từ
nơi trú ngụ, xuyên qua bóng đêm với những cú chao liệng ngoạn mục. Ếch
nhái và lũ côn trùng cùng xướng lên những bài ca. Lũ nhện mắt sáng như
những giọt sương khi bò qua rừng rậm. Trên tất cả, hiện ra sinh động ngay
cả trong bóng đêm là dòng sông – tiếng gầm gào dữ dội, lấp đầy không khí
đêm mát mẻ với những đám mây cuồn cuộn.
Vòng quay của máy phát điện ngắt quãng bản hợp xướng đêm và lấn át
những tiếng động tự nhiên. Những bóng đèn chớp nháy sáng lên trong
maloca – ngôi nhà dài, rộng truyền thống Amazon ở giữa làng
Mayantuyacu.
Tháng 7 năm 2012, tôi trở lại rừng sau tám tháng ở Dallas. Thu xếp
chuyến thực địa này là một cuộc chiến khó khăn. Hội đồng tiến sĩ của tôi lo
ngại rằng Sông Sôi sẽ khiến tôi xao lãng. “Anh đã đi rất xa trong công việc
lập bản đồ địa nhiệt” – một thành viên hội đồng nói với tôi – “tạm ngưng
nó để nghiên cứu về dòng sông này, có thể phải mất nhiều năm nghiên cứu
nữa để làm cho đúng, có vẻ là một ý tưởng tồi.”
May mắn thay, người đứng đầu hội đồng không ngại để tôi mắc lỗi –
điều tôi sẽ mãi biết ơn – và tôi đã có được sự cho phép cần thiết. Nhưng ở
thời điểm đó, thời gian là quá ngắn để tôi có thể xin được số tiền tài trợ mà
mình hi vọng. Tôi đập chú lợn đất tiết kiệm để tự mua dụng cụ cần thiết và
đổi số dặm thưởng của người bay thường xuyên thành tiền để quay trở lại
dòng sông.