Sau một ngày dài đi rừng, đội nghiên cứu tình nguyện tạp pí lù gồm tám
thành viên ngồi thành một vòng tròn trên sàn gỗ của maloca. Trong đội,
chúng tôi có hai nhà nhà địa chất học, một nhà làm phim, một sinh viên
kiến trúc, một họa sĩ thiết kế trò chơi điện tử, một huấn luyện viên chim săn
mồi, một nhà quảng cáo và một giáo viên tiểu học. Trước đó, không ai
ngoài tôi từng tới rừng Amazon, cả nhóm xôn xao phấn khích trong lúc
những người khác so sánh với những trải nghiệm trước đó của mình.
“Nơi này đẹp hơn em tưởng tượng!” vợ tôi, Sofía, thốt lên, nàng vừa
hoàn thành chương trình thạc sĩ quảng cáo tại SMU.
Em họ Poncho của tôi, một họa sĩ thiết kế trò chơi điện tử, cũng đồng ý.
“Những bức ảnh thật tuyệt vời, nhưng tận mắt thấy nó – ái chà.”
“Nó giống như bối cảnh một bộ phim vậy,” Carols nói, anh làm việc
trong một trung tâm cứu hộ các loài chim săn mồi.
“Điều ấn tượng nhất chính là kích thước dòng sông,” Maria thốt lên, cô
là nhà địa chất học duy nhất còn lại trong nhóm. “Tôi đã thấy suối nước
nóng ở khắp nơi, nhưng một thứ gì đó lớn như thế này – thật khó hiểu làm
thế nào lại có nhiều nước nóng ở đây đến vậy.”
“Tôi vẫn không thể tin nổi bây giờ, ngài pháp sư lại có một website”, nhà
làm phim Peter nói. “Điều tiếp theo anh nên biết là ông ấy sẽ có Facebook
nữa.”
“Và thứ họ yêu cầu chúng ta mang từ Lima tới là hộp bánh rán vòng tẩm
đường”, chàng sinh viên kiến trúc Basil, em trai của Peter, tiếp lời.
Whitney, cô giáo viên tiểu học, nói: “Cảm ơn vì cậu đã cho phép chúng
tôi tham gia.”
Trong khi cả nhóm ngồi nói chuyện vu vơ, tôi chợt nhận ra máy phát
điện chỉ chạy khoảng hai giờ mỗi đêm. Sau khi tập trung sự chú ý của cả
nhóm, tôi đi sâu vào những công việc chúng tôi sẽ làm ở đây.
“Tháng tới, chúng ta sẽ ở trong rừng, cố gắng tìm hiểu làm thế nào dòng
sông sôi – hoặc gần sôi - này có thể tồn tại cách trung tâm núi lửa hoạt
động gần nhất hơn bốn trăm dặm*. Có ba giả thuyết chính: