* 643,7 kilomet.
Thứ nhất, dòng sông có liên quan tới hệ thống mắc-ma. Tại thời điểm
này, tôi nghĩ chúng ta có thể loại trừ khả năng đó: đây là khu vực đã được
nghiên cứu địa chất cực kỳ kỹ lưỡng và không có bất cứ ghi chép về bất cứ
núi lửa hay mắc-ma nào. Hơn nữa, phân tích mẫu nước năm 2011 chỉ ra
rằng nước sông là nước mặt – chúng có thành phần hóa học giống nước rơi
xuống trái đất khi có mưa hoặc tuyết. Nhưng tôi đã lấy những mẫu nước đó
vào đỉnh điểm mùa mưa và điều này có thể ảnh hưởng tới kết quả. Đó là lý
do chúng ta ở đây vào đỉnh điểm mùa khô – để lấy mẫu nước địa nhiệt
“tinh khiết” nhất có thể.
Giả thuyết thứ hai – điều khiến cho cuộc khám phá này thật thú vị –
dòng sông là kết quả của một hệ thống thủy nhiệt lớn bất thường, nơi nước
thấm sâu vào lòng đất và nóng lên trước khi chảy tới bề mặt Trái đất. Nó là
hiện tượng xảy ra thường xuyên nhưng với nhiệt độ và khối lượng nước
nóng khổng lồ này thì tốc độ đó phải cực lớn. Chúng ta có thể đang nói tới
vùng lớn nhất, hoặc ít nhất cũng là một trong những vùng lớn nhất, của đặc
trưng bề mặt địa nhiệt lục địa không núi lửa trên thế giới. Điều này, bản
thân nó đã thật thú vị, nhưng hiểu biết về hệ thống này có thể còn đưa lại
kết quả quan trọng hơn.”
Cả nhóm nhìn tôi, vẻ bối rồi, trừ Maria, mỉm cười, gật đầu. Cô biết tôi
sắp nói gì.
“Nơi này rất linh thiêng và không bao giờ nên khai thác,” tôi bắt đầu
chậm rãi, “nhưng nó rất giá trị để xét xem liệu quá trình tương tự tạo ra
Sông Sôi cũng có thể tạo ra các hệ thống địa nhiệt khác, chôn sâu dưới lòng
đất ở các phần khác của Amazon. Nếu những hệ thống đó có thể được khai
thác lấy năng lượng địa nhiệt, chúng cũng có thể giúp phát triển các thành
phố trong khu vực rừng Amazon như Pucallpa, giảm tác động môi trường
cũng như cung cấp công ăn việc làm.”
“Xin nhắc lại, con sông này không bao giờ nên được khai thác,” tôi lặp
lại “nhưng hiểu xem nó hoạt động như thế nào có thể giúp chúng ta tìm