“Chỉ một thôi,” Carlos nói. “Tôi vừa nhận ra đây là nơi ở cách xa một lát
bánh pizza nhất mà tôi từng tới.”
Sofía và tôi chuẩn bị đi ngủ trong căn lều ở bìa làng khi máy phát điện bị
cắt và rừng lại chìm trong bóng tối. Tôi tỉ mỉ gài mép màn xuống dưới tấm
đệm.
“Em vẫn không thể tin được chúng lại đốt anh nhiều đến thế,” Sofía nói.
“Thật kì lạ. Tất cả chúng ta đều sử dụng thuốc chống côn trùng như
nhau…”
Khi chúng tôi đã yên vị trên giường, tôi nói: “Amor*, anh không hiểu.”
* Em yêu.
“Hiểu gì cơ?”
“Brunswick nói với anh rằng hầu như không có người Peru nào tới đây –
du khách hầu hết là người nước ngoài. Anh đã nhìn qua sổ ký tên và đúng
thật, họ đến từ khắp nơi trên thế giới. Anh chỉ không hiểu sao chưa ai từng
điều tra vì sao lại có một dòng sông nhiệt khổng lồ ở giữa Amazon.”
“Andrés,” nàng dịu dàng nói. “Anh là nhà khoa học địa nhiệt – những
điều này hiển nhiên là mối quan tâm của anh. Còn những du khách đến đây
để chữa lành; họ chỉ tập trung vào vấn đề và cảm xúc của chính họ thôi. Và
đột ngột đắm chìm giữa rừng già Amazon là điều khá choáng váng, đặc biệt
khi anh từ một nước phát triển tới. Có rất nhiều điều để tìm hiểu. Mọi
người đều thấy dòng sông đặc biệt và bất thường, nhưng mọi thứ ở nơi này
dường như đều đặc biệt và bất thường. Và trong thời đại này, ai cũng có
cảm giác mọi ngóc ngách của thế giới đều đã được khám phá. Người ta rất
dễ tưởng rằng có ai đó đã khảo sát nó, đặc biết nếu anh không phải là một
chuyên gia.”
“Em nói đúng,” tôi đáp lại. “Anh quên rằng không phải tất cả mọi người
đều chia sẻ quan điểm của anh. Trong khoa học, chúng ta bị thúc đẩy để
nghiên cứu kỹ lưỡng, để tìm kiếm ý nghĩa trong những điều chúng ta chưa
hiểu. Anh chỉ mong mọi người sẽ thách thức những giả định của họ nhiều