hơn – điều đó sẽ giúp họ nhận ra thế giới chúng ta đang sống tuyệt vời đến
mức nào.”
“Đó là lý do chúng ta có các nhà khoa học như anh,” Sofía đáp lời. “Giờ
thì em xin – em kiệt sức rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng đêm, tâm trí quay cuồng với tất cả những
gì sẽ chờ đợi chúng tôi vào ngày mai, với những gì chúng tôi có thể khám
phá được. Không thể kìm nén được suy nghĩ của mình, tôi nói: “Anh chỉ
cảm thấy thật sự vinh dự vì Đại sư đã cho phép anh nghiên cứu dòng sông
và giới thiệu nó với thế giới.” Nhưng Sofía đã chìm sâu vào giấc ngủ.