CHƯƠNG
10
BUỔI LỄ
B
a ngày đầu tiên của chuyến thực địa trôi qua suôn sẻ: trinh sát dọc sông,
căn chỉnh dụng cụ và thử nghiệm tại hiện trường các phương pháp để đảm
bảo mức độ chính xác nhất có thể. Như đã hứa, Đại sư và Sandra trở lại
cùng với những vị khách mới. Tôi cập nhật tình hình cho Đại sư trong lúc
ông đang làm thuốc lá cạnh sông.
“Bọn con đã lên tới thượng nguồn, nơi dòng sông chỉ là một dòng suối
lạnh, với một hồ nước lạnh và một thác nước mà ngài có thể ngồi ở phía
sau,” tôi báo cáo. “Nhưng bọn con không thể vượt qua được thác nước này
– rừng quá rậm.”
“Luis sẽ đưa con đi,” Đại sư nói. “Cậu ấy hiểu rừng nhất.” “Vậy thì tốt
quá,” tôi đáp. “Địa hình và thảm thực vật dày thậm chí còn gây ra các vấn
đề cho các thiết bị GPS của nhóm. Sai số vị trí quá lớn để sử dụng, trừ khi
nhóm ở trong một khoảng trống, mà điều này lại rất hiếm.”
“Vậy con sẽ làm gì?” Đại sư hỏi, vẫn không rời mắt khỏi công việc của
ông.
“Con sẽ buộc Poncho và Carlos lại với nhau bằng một sợi dây thừng dài
mười một thước*,” tôi nói với ông. “Bắt đầu từ thượng nguồn xa nhất có
thể, bọn con sẽ đo nhiệt độ của dòng sông theo từng đoạn mười một thước
Anh một cho tới khi đi hết chiều dài của con sông.”
* 10 mét.
Đại sư thấy điều này thật buồn cười. Khi đã ngớt cơn cười, ông kiểm tra
những vết côn trùng cắn của tôi. “Chúng đã cắn con rất nhiều.”